Chap 10:

1.1K 44 2
                                    

Huy cố tình chịu thua, vì hắn như đang có kế hoạch gì đó. Tú thấy Huy ko đánh nữa nên cũng thôi, Tú cầm tay Nhi kéo ra khỏi chỗ đó.

Nhi: Tú có sao ko, có đau lắm ko ?

Tú: Tú ko sao, em đừng lo. Tú còn khỏe lắm.

Tú dẫn Nhi đến công viên mọi lần họ đến. Họ đan tay nhau đi dạo rồi nói về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua.

Tú: Để Tú kể em nghe về người đã luôn ở phía sau em. Người đó là một người rất thương em, rất tốt bụng, và cũng được một cô gái thương rất nhiều. Đến một ngày kia, họ cãi nhau rồi chia tay cũng chỉ vì tính ngang ngược của người đó mà cô gái ấy chịu ko nổi. Kể từ ngày đó ngày nào người đó cũng nghĩ về cô gái, nghĩ về những gì mình đã làm với cô gái có đúng hay ko. Người đó mấy ngày liền ko ăn uống chỉ biết ngồi trong phòng ngắm hình cô gái rồi khóc. Nhưng rồi người đó nhận ra dù làm vậy thì cô gái có quay lại ko, phải mạnh mẽ, quyết tâm sửa lỗi rồi giành lại cô ấy thêm một lần nữa. Người đó ngày ngày đi theo cô gái, rồi luôn bảo vệ cô, đuổi hết tất cả những người muốn làm quen cô ấy. Người đó ngày nào cũng dằn vặt bản thân sao ngày đó trong phút nóng giận mà lớn tiếng rồi nói chia tay. Đến giờ người đó vẫn còn thương cô gái rất nhiều nhưng chỉ sợ cô ấy ko chấp nhận người đó. Người đó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.Người đó quyết định vào ngày sinh nhật của cô ấy sẽ nói hết sự thật và mong cô ấy chấp nhận và tha thứ. Chắc nói đến đây em cũng giết kết quả rồi nhỉ.

Chi: Vâng. Em cũng đã nhiều lần suy nghĩ và có cảm giác như Tú luôn bên cạnh em. Em cũng nhớ Tú nhiều lắm. Em lúc nào cũng nghĩ giờ này Tú đang ở đâu, làm gì và sống như thế nào. Em luôn tìm thông tin của Tú nhưng ko thấy gì cả, ko ngờ Tú lại ở sát bên mà em ko biết. Em cảm ơn thời gian qua Tú đã luôn bên em, bảo vệ em. Và cũng xin lỗi vì lúc trước em đã lớn tiếng với Tú. E.. em.. xi...n...

- Ưm...

Ko để Nhi nói hết Tú đã cướp lấy đôi môi ấy. Tú trao cho Nhi nụ hôn, nụ hôn của bao ngày xa cách, nụ hôn của sự nhớ thương, bao cảm xúc ùa về sau một năm xa nhau. Ko ai dời ai cho đến khi đối phương hết oxi, họ cùng nhau đi dạo một vòng rồi Tú chở Nhi về. Họ lại có khoảng thời gian bên nhau như trước, lại được bên nhau nhưng hạnh phúc hôm nay rồi hôm sau lại sóng gió.

Vừa về đến nhà, Tú và Nhi đã nghe thấy tiếng mẹ Nhi từ trong nhà vọng ra

Mẹ Nhi: Ủa Tú hã con, lâu lắm ko thấy con.

Tú: Dạ dạo này con bận quá, con sẽ cố gắng sắp xếp công việc ạ.

Bố Nhi: Con vào nhà chơi tí rồi về, lâu lắm ko gặp trong con có vẻ ốm đi.

Bố Nhi nói, Nhi mới để ý trông Tú gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều. Vì lúc mới gặp Nhi vui quá nên ko để ý.

Tú: Dạ, chắc do công việc nhiều thôi ạ, ko sao đâu bác.

Mẹ Nhi: Vào nhà ngồi nói chuyện đi con, chứ đứng thế này sao.

Tú: Dạ thôi cũng muộn rồi, cháu xin phép, không phiền hai bác nghỉ ngơi.

Bố Nhi: Ừ vậy thôi con về cẩn thận.

Tú: Vâng ạ.

Tú lên xe chạy đi luôn sau tiếng chào, Nhi vẫn đứng đó nhìn bóng xe Tú mất dần trong bóng tối. Đến khi mẹ gọi thì cô mới giật mình rồi đi vào.

Nhi nghĩ thầm- Tú này thật là, ko biết tự lo cho bản thân gì cả để cơ thể gầy đi.

Cả đêm hôm đó cả hai không ai ngủ được cứ lăn qua lăn lại. Vì trong hai người đang rất vui và hạnh phúc vì sau một năm xa cách nhưng tình cảm vẫn ko phai, vẫn có thể được bên nhau.
.......

Trong một căn phòng tối của ngôi nhà bỏ hoang.

- Haha..

- Được lắm, khá lắm, cứ làm theo như con nói đi - giọng một đàn ông trung tuổi xen lẫn những tiếng cười.

- Vâng, ba cứ yên tâm con sẽ cố gắng làm thật tốt.

Trong đêm im vắng chỉ có những tiếng nói của họ. Bàn tính chuyện gì đó xong, hai cha con họ ra khỏi ngôi nhà rồi lái xe đi, chỉ còn lại mấy tên to con du côn.
.........

Trên đường đi làm về, Nhi luôn có cảm giác như ai đó theo dõi mình. Cô vô cùng sợ hãi, cô chạy xe nhanh hơn, chiếc xe đó đuổi theo.

Hôm nay nhà Tú có chuyện gấp nên ko chở Nhi về được, cô đành phải tự về. Trong đêm tối, đường vắng tanh Nhi lại càng sợ hơn.

Bỗng chiếc xe phía sau cô chạy lên chặn đầu. Đó là chiếc Audi đời mới. Từ trên xe hai gã như xã hội đen to con bước xuống chạy đến chỗ Nhi. Nhi thấy vậy vội bỏ xe chạy, nhưng cô thì nhỏ con sức yếu nên đã bị hai gã kia bắt lên xe. Cô bị trói tay, chân, bịt mắt và dán cả miệng, cô ko biết bọn chúng là ai, và sẽ đưa cô đi đâu.

Ở nhà bố mẹ Nhi lo lắng, gọi suốt mà ko nghe máy, hai ông bà cũng ko ngủ được.

Mẹ Nhi: Ko biết nó đi đâu giờ này vẫn chưa về, ko biết có chuyện gì ko nữa, tôi lo quá ông ơi.

Bố Nhi: Bà cứ bình tĩnh, để tôi gọi thêm vài cuộc xem sao, nếu ko được thì tôi gọi cho Tú.

Mẹ Nhi: Ừm, nhanh đi ông.

Bố Nhi gọi thêm vài cuộc nhưng ông vẫn nhận lấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được xin vui lòng quý khách gọi lại sau.... Tút... tút... tút...

Ông đành gọi đến Tú. Tú thì mơ màng ngái ngủ. Nghe tiếng điện thoại, mắt nhắm mắt mở mò điện thoại rồi bắt máy.

Tú: Alo! Ai gọi giờ này thế ạ ?

Bố Nhi: Bác đây con, bố Nhi đây. Nhi có ở cùng với con ko.

Tú: Dạ ko ạ, hôm nay nhà cháu có việc nên cháu không chở Nhi về được ạ. Có chuyện gì thế ạ ?

Bố Nhi: Ơm... con Nhi.... Con Nhi nó mất tích rồi.

Tú: Bác nói cái gì thế ạ? Nh... Nhi mất tích sao?

Mẹ Nhi: Ừm, Nhi nó từ chiều đến giờ vẫn chưa về, bác tưởng nó ở với con.

Tú: Dạ ko. Sao lại có thể có chuyện này xảy ra cơ chứ. Thôi hai bác ngủ đi để sáng mai mình tính tiếp.

Nói xong bố Nhi cúp máy, thở dài lo lắng có lẽ đêm nay hai ông bà ko ngủ được.

Tú nghe tin cũng tỉnh dậy luôn, lo lắng bao trùm. Tú ngồi chống tay suy nghĩ ai có thể làm chuyện này và làm như vậy để làm gì.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ