Một thứ tiếng chói tai vang lên, Nhi vừa chạy đến đã nghe thấy tiếng súng nổ, cô vội chạy vào trong nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại.
Cảnh sát 1: Cô ko được vào, nguy hiểm lắm, để chúng tôi giải quyết.
Nhi: Nhưng bố tôi và Tú ở trong đó.
...Máu lan đầy trên áo, và sàn nhà. Huy hoảng sợ vứt súng đi, rồi bỏ chạy.
Bố Nhi: Tú! Cháu có nghe bác nói ko. Tú! Mau tỉnh dậy đi.
Nhi: Tú! Tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà.
Tú: Tú ko sao đâu. Nhi đừng ko, nín đi.
Tú cười, đưa tay lau nước mắt cho Nhi rồi Tú ngất lịm đi. Nhi òa lên khóc, tim Nhi như ai bóp chặt thật khó thở, Nhi ôm lấy Tú.
Nhi hoảng loạn, vừa lúc đó xe cấp cứu vừa đến, Nhi phụ đưa Tú ra xe cấp cứu. Tú mơ màng gọi tên Nhi trong vô thức.
Tú: Nhi! Em đâu rồi. Yên tâm đi Tú ko sao đâu, Tú sẽ bảo vệ em mà em đừng sợ.
Nhi: Vâng, ko sao nữa rồi.
Nhi vui vì Tú còn sống, đến nơi các bác sĩ chạy ra đẩy Tú vào trong. Vừa lúc đó, bố mẹ Tú cũng đến và cả bố mẹ Nhi.
Mẹ Tú: Tú đâu rồi con! Nó sao rồi Nhi.
Nhi: Dạ Tú đang trog phòng mổ.
Mọi người ai cũng lo lắng. Nhi là người lo nhất, cô đi qua đi lại trước cửa. Đã hơn hai tiếng vẫn chưa thấy bác sĩ ra, chỉ thấy y tá chạy ra vào liên tục lấy bông, gạc, thuốc...
Bố Nhi: Con về nghỉ đi, mấy ngày nay con mệt rồi, con ốm lắm. Về nghỉ cho lại sức, ở đây có bố mẹ với 2 bác đây rồi.
Nhi: Con ko sao đâu. Con chờ được mà.
Nói xong cô té ngã khụy xuống bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng, liền chạy lại đỡ Nhi. Liền đưa Nhi đến phòng hồi sức.
Đưa Nhi đến đó xong, mẹ Tú liền trở lại phòng phẫu thuật, mọi thứ vẫn vậy, cửa vẩn chưa mở, vẫn chưa có bác sĩ nào ra. Bà ngồi xuống dãy ghế, ôm mặt khóc.
Mẹ Nhi liền đến chỗ bà, an ủi, động viên.
Mẹ Nhi: Bà đừng lo, Tú sẽ ko sao đâu, nó ko bỏ bà được đâu.
Đèn phòng đã tắt, mẹ Tú đứng phắt dậy chờ bác sĩ báo tình hình.
Y tá: Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Tú ạ?
- Tôi! Con tôi sao rồi.
Bác sĩ: Chị yên tâm, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nh...nhưng...
Mẹ Tú: Nhưng sao bác sĩ. - Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà.
Bác sĩ: Nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tùy vào ý chí có muốn thức dậy hay ko. Nếu sau một tháng ko thức dậy, thì tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, con bà phải sống một cuộc sống thực vật.
Bà đã an tâm khi nghe được đã qua cơn nguy kịch nhưng nghe đến chuyện con bà phải sống cuộc sống thực vật, bà đau đớn xót xa, ngã khụy xuống.
Mẹ Nhi: Này, chị có sao ko. Để tôi dẫn chị đi nghỉ.
Mẹ Tú: T... tôi ko sao.- Giọng bà run run.
Bác sĩ: Bà có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng chỉ một lúc thôi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
Mẹ Tú: Vâng.
Các y tá đẩy giường bệnh của Tú sang phòng hồi sức. Xe đi ra, mẹ Tú càng đau xót hơn.
Mẹ Tú đi theo chiếc xe. Đến phòng, bà đứng trước người con duy nhất của bà, bà ko thể nào cầm được nước mắt.
Mẹ Tú: Xin lỗi. Cho tôi ở đây một mình ạ.
Mẹ Nhi: Được rồi, có gì chị báo nhé, tôi sang phòng con Nhi.
Mẹ Tú khẽ gật đầu, hiện giờ bà chẳng còn sức lực nào, chân tay rời rã hết khi nghe được tin từ bác sĩ. Câu nói của bác sĩ cứ vang lên trong đầu bà.
Bà ngủ thiếp đi vì quá mệt. Mẹ Nhi cũng đã nhìn thấy bà đau khổ thế nào. Bà cũng ko khỏi đau xót vì coi Tú như đứa con của mình. Nhi nghe được tin Tú đang nằm ở đây, nên cô đã vội dứt dây truyền nước chạy đến phòng bệnh của Tú.
Nhi bước vào phòng, không khí ngột ngạt, sự đau khổ bao trùm, cô bước từng bước chậm rãi đến phía giường của Tú, cô đã khóc. Không khí bao trùm căn phòng, khiến cô khó thở đến lạ lùng, bốn bức tường trắng bao quanh lại khiến thêm ngột ngạt.
Mẹ Tú: Ô! Con tỉnh rồi à. sao ko nghỉ nữa đi con, Nhi.
Nhi: Dạ cháu ko sao. Thôi bác về nghỉ đi, cháu ở đây trông Tú được rồi ạ.
Mẹ Tú: Ko được con vừa tỉnh cơ mà bảo ko sao là thế nào. Con về phòng nghỉ cho khỏe hẳn đi.
Nhi: Cháu ko sao thật mà, bác cứ về đi.
Mẹ Tú: Thật ko con. Nếu vậy thì bác nhờ con trông Tú giúp bác. Con nhớ cẩn thận sức khỏe đấy.
Nhi: Vâng. À mẹ cũng về đi con trông được mà.
Mẹ Nhi: Thật ko đấy cô.
Nhi: Thật mà mẹ, đây này mẹ nhìn đi con khỏe thế này cơ mà.
Mẹ Nhi: Ừm, vậy con ở trông nhé, mai mẹ vào.
Nhi: Vâng ạ.
Nói xong hai bà mẹ đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn sự im lặng. Nhi lại đối mặt với sự im lặng và bốn bức tường trắng vô tri vô giác.
Nhi quay sang ngồi xuống kế bên chiếc giường, cô nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của Tú, trông Tú gầy đi hẳn. Cô đưa tay vuốt những mái tóc của Tú, rồi đưa tay vuốt từng nơi trên khuôn mặt cậu. Cô dừng lại ở đôi môi. Đôi môi quyến rũ, luôn căng mọng.
Cô nhìn Tú nằm ngủ, giọt nước mặn mà đã rơi lên đôi môi Tú. Nhi khóc ư? Tại sao? Vì nhớ sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanfictionLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...