Một thời gian khá lâu sau đó , mọi chuyện lắng xuống, cũng không thấy Huy có hành động gì. Có lẽ Huy đã bỏ cuộc.
Ngày qua ngày họ vẫn chở nhau đi làm, cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi, cùng thực hiện những điều đã hứa. Cho đến hôm nay, Tú quyết định sẽ về ra mắt nhà Nhi.
Cả hai đều rất lo lắng, hồi hộp không biết liệu gia đình Nhi có chấp nhận.
Nhà Nhi, cũng đã hết lần này đến lần khác sắp xếp các cuộc hẹn cho Nhi với các chàng trai. Nhi cũng chỉ ầm ừ đi để bố mẹ vui. Đến một hôm cô bảo cô đã có bạn trai và sẽ dắt về ra mắt, gia đình cô khá vui khi nghe tin này. Nhưng họ đâu biết được là ai mà còn là một người rất thân quen với gia đình họ nữa.
.....Nhi: Tú này, thứ bảy này Tú về ra mắt bố mẹ em nhé. Em hẹn rồi.
Tú: Ơ, s... sao nhanh vậy. Tú vẫn chưa sẵn sàng.
Nhi: Sẽ không sao đâu.
Tú: Tú lo lắm, liệu bố mẹ em có chấp nhận.
Nhi: Tú đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em sẽ quyết đấu tranh đến cùng.
Tú: Ừm em. Tú sẽ cố gắng.
Nói xong, Nhi cúp máy và thở phào. Tú thì thở dài lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cả đêm hôm ấy, Tú không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi, chốc chốc lại đưa tay lên trán suy nghĩ rồi thở dài. Phần Nhi cũng chẳng khá hơn, dù Nhi là người đã động viên Tú nhưng trong lòng Nhi cũng rất lo lắng.
.....Vèo cái đã đến thứ bảy, Tú cứ ngồi đếm từng ngày trôi, mới đầu tuần nay đã thứ bảy rồi. Xong việc Tú chở Nhi về rồi về nhà tắm rửa chuẩn bị.
Tú ăn mặc đơn giản nhưng rất là soái. Áo sơ mi, quần tây, tóc vuốt keo, nước hoa pháp dịu nhẹ nhưng rất nam tính.
Mẹ Tú: Hôm nay ra mắt nhà vợ rồi nhé. Tự tin lên mẹ tin con sẽ làm được.
- Vâng, con cảm ơn mẹ. - Tú cười ngại rồi lại ôm mẹ một cái để lấy động lực.
Trong lòng Tú cứ thổn thức, lo lắng, hồi hộp, tim đập mạnh liên hồi. Thoáng cái đã đến nhà Nhi, Tú cảm thấy đường nhà Nhi hôm nay như ngắn hơn mọi khi rất nhiều.
Đứng trước cửa nhà, tim Tú lại càng đập mạnh hơn, như muốn vỡ tung ra, hít vào một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm bước đến bấm chuông cửa.
Nghe thấy tiếng chuông Nhi từ trong nhà nhìn ra đã nhận ra ngay là Tú. Nhi vội vàng chạy ra mở cửa.
Nhi: Hôm nay Tú đẹp lắm đấy, thế nào rồi bớt lo chưa.
Tú: T... Tú vẫn còn lo lắm
Bàn tay Tú lạnh ngắt và run. Nhi liền nắm lấy bàn tay Tú dắt vào. Tú đã phần nào bớt lo hơn khi có bàn tay ấm áp của Nhi.
.....Bố Nhi: Ủa Tú. Con đến chơi hả? À hôm nay, có cả người yêu của Nhi đấy con ở lại ăn cùng cùng gia đình bác luôn nhé.
Mẹ Nhi: Đúng rồi đấy, con ở lại dùng bữa cùng gia đình bác luôn đi. Bác cũng chuẩn bị xong hết rồi.
Mẹ Nhi vui vẻ cười từ trong bếp đang cầm đĩa đồ ăn trên tay bước ra nói
Tú: D... Dạ...
Bố Nhi: Đây con ngồi xuống đi, hôm nay sao thế cứ ấp úng mình quen nhau quá rồi mà.
Nhi: Mẹ ra đây đi, con có chuyện muốn nói.
Cả bố và mẹ Nhi khá tò mò về chuyện Nhi sắp nói. Tú càng lúc tim càng đập mạnh hơn.
Mẹ Nhi: Rồi chuyện gì, con nói đi.
Tú và Nhi nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói. Ánh mắt của họ có thể hiểu được đối phương muốn nói gì, có thể hiểu ngay.
- Dạ... Bọn con đang yêu nhau.
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Mẹ Nhi mặt sầm lại và cả bố Nhi đang rất bất ngờ về chuyện mình vừa nghe được. Họ hi vọng mình đã nghe nhầm. Vẫn chưa thể tin được mình vừa nghe gì.
Phải một lúc bố Nhi mới kịp suy nghĩ được ông tức giận tát Nhi một cái rõ đau.
Bố Nhi: Mày vừa nói gì mày biết không.
Nhi ôm mặc khóc, Tú ôm lấy bảo vệ Nhi. Bố Nhi đuổi Tú ra khỏi nhà nhưng Tú cương quyết không rời nửa bước.
Mẹ Nhi vẫn đang rất sốc chưa thể nói được gì. Bà tỉnh lại sau cái tát của bố Nhi. Bà chạy lại ôm lấy Nhi quát lên.
Mẹ Nhi: Ông làm gì vậy. Sao ông đánh nó. Con mình dứt ruột đẻ ra mà ông nỡ đánh nó vậy sao.
Bố Nhi: Bà im đi. Bà biết nó vừa nói gì không.
Vừa kịp nói dứt câu mẹ Nhi bỗng ngất đi, mọi người hốt hoảng vội đỡ lấy mẹ Nhi và gọi cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanficLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...