Chap 22:

701 29 6
                                    

Tít... tít... tít...

Tiếng máy nhịp tim kêu lên. Lại một lần nữa Nhi rơi vào tình thế khó như đang ở địa ngục, cảm giác lo sợ lại chiếm lấy cô. Lần trước là Tú và giờ là mẹ cô, sao ông trời cứ thích hành hạ cô gái bé nhỏ ấy vậy.

Mọi người đứng phắt dậy, lao ngay đến chỗ cửa phòng cấp cứu khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt.

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

- Mẹ tôi có sao không?

Bác sĩ: Gia đình cứ yên tâm. Chị nhà chỉ bị sốc thôi, tạm thời hãy cho chị ấy nghỉ ngơi không được để thêm cú sốc nào nữa.

Tú nghe thế cũng buồn lắm, mặc dù rất muốn vào thăm nhưng sợ vào sẽ làm mẹ Nhi thêm nặng. Tạm thời Tú sẽ tránh mặt, không để gia đình Nhi nhất là mẹ Nhi. Tú vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ Nhi, còn phần bố Nhi tạm thời sẽ không nói đến chuyện của Tú với Nhi nữa.
______

Đến hai, ba hôm sau Tú mới quyết định đến bệnh viện thăm mẹ Nhi dù biết bà sẽ không chấp nhận mình. Tú trong lòng rất buồn, với một tia hi vọng nhỏ nhen nhói là rồi gia đình Nhi sẽ hiểu và chấp nhận chuyện này.

Vừa đi vừa suy nghĩ, lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra khi mình gặp lại gia đình Nhi? Đến trước cửa phòng bệnh, Tú đứng đó ngập ngừng bỗng có một giọng nói khiến Tú giật mình.

Nhi: Ơ Tú đấy à. Sao không vào đi còn đứng đó.

Tú: Tú sợ mẹ em sẽ không muốn gặp.

Nhi: Tú cứ vào đi. Mình phải đối mặt với sự thật chứ, đâu thể trốn tránh hoài được.

Nói rồi, Nhi mở cửa vào và kêu Tú vào. Tú chần chừ bước vào, không dám nhìn thẳng vào mẹ Nhi.

Mẹ Nhi: Đến đây làm gì. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô.

Tú mặt buồn hẳn, đứng sững lại. Khóe mắt bắt đầu cay, câu nói như ngàn mũi dao xé nát tim Tú. Đau đớn khi bị chính người đã từng được coi như người thân giờ đây lại lạnh nhạt, xua đuổi, kì thị mình.Điều mẹ Nhi khó chịu, tức giận khi gặp Tuq là điều khó tránh và Tú đã biết trước là vậy nhưng vẫn đến gặp.

Tú lẳng lặng ra khỏi phòng, cố nuốt nỗi đau vào trong không để Nhi biết mình không yếu đuối. Tú ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Nhi biết Tú sẽ ra đó nên để đồ ăn lên bàn rồi ra đó ngay.

Nhi: Tú. Tú có sao không.

Tú: Tú không sao đâu.

Nhi: Tú đừng buồn, chắc mẹ còn chưa hết sốc thôi.

Nhi nói xong lại quàng tay qua ôm lấy Tú vào lòng an ủi, động viên. Có lẽ người mạnh mẽ nhất bây giờ chính là Nhi, vừa chịu áp lực từ gia đình lại còn những lời dèm pha từ xã hội. Tú từ trước đến giờ vẫn rất mạnh mẽ nhưng không hiểu sao bây giờ lại yếu đuối như vậy.

Tú: Thôi. Em vào với bác đi, Tú về.

Nhi: Vâng. Tú về cẩn thận.

Tú vừa ra đến cổng bệnh viện thì gặp bố Nhi, Tú có chút ngập ngừng nhìn ông chào nhưng ông không thèm nhìn lấy Tú một cái, cứ thế đi lướt qua như kẻ thù với nhau.

...

Về đến nhà, mẹ Tú đã hỏi ngay tình hình của mẹ Nhi nhưng bà nhìn vẻ mặt của con mình bà cũng có thể đoán được có chuyện gì.

Mẹ Tú: Sao rồi con.

Tú lắc đầu, thở dài: Bác ấy không chịu nhìn mặt con, không muốn gặp con. Bây giờ con phải làm gì đây mẹ.
Mẹ Tú ôm con vào lòng vỗ về: Con cứ bình tĩnh rồi sẽ ổn thôi. Mạnh mẽ lên con!

Tú cảm thấy ấm áp nhất là khi được ở bên mẹ và Nhi, cảm nhận được tình yêu họ dành cho mình, Tú giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay ấm này của mẹ.

Vòng tay bảo vệ, che chở Tú. Vì Tú hôm nay mệt rã rời. Ông trời chưa bao giờ để yên cho Tú và Nhi từ lúc họ yêu nhau cứ đuổi bắt họ để chia rẽ.

.....

Nửa đêm.

- Không! Không phải mà!

Tú giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm người, cổ họng thì khô khốc,mặt tái nhợt ngó quanh quẩn như đang tìm gì đó.

Tú nghĩ: Là mơ sao. Thật may đó chỉ là ác mộng nhưng mình lại có linh cảm không tốt.

Trong mơ Tú thấy, một cô gái đang nằm giữa vũng máu đầm đìa, đang co giật nhìn về phía Tú với ánh mắt đầy hạnh phúc trong bộ áo cưới trắng. Tuq đến gần thì thấy đó là Nhi. Không thể tin vào mắt mình, Tú đau đớn tột cùng.

Đó thật là một cơn ác mộng kinh khủng, Tú đang lo lắng liệu đó là mơ thôi đúng không, mơ thì làm sao có thật được.

Tú nhìn đồng hồ chỉ mới 2h sáng, Tú xuống nhà lôi chai rượu của bố ra uống. Đến sáng mẹ Tú vào phòng kêu dậy.

Mẹ Tú: Con, con dậy đi. Sao lại uống nhiều vậy chứ.

Tú: Dạ?

Tú cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, nhức đầu. Người nồng nặc mùi rượu, nửa tỉnh nửa mơ trả lời mẹ. Mặt thì phờ phạc hẳn đi, nhìn con như vậy bà đau lắm, rất xót con.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ