Chap 27

752 30 0
                                    

Bố Nhi: Bác cũng suy nghĩ nhiều rồi, cũng nghĩ kĩ lắm rồi. Hạnh phúc của các con tự quyết định, bác không cấm cản nữa. Bác đồng ý cho con và Nhi đến với nhau.  Này, liệu mà về bảo bố mẹ sang nói chuyện đi đấy.

Tú không biết mình có nghe nhầm không nhưng bây giờ Tú thật sự rất rất vui. Vẫn chưa hết  ngạc nhiên, Tú hỏi lại.

Tú: Bác vừa nói gì ạ?

Bố Nhi cười và nói: Ta nói ta chấp nhận cho con và Nhi đến với nhau.

Nhi cũng không tin được đó là sự thật những lời nói do chính bố của mình nói ra. Bố đã chấp nhận rồi sao? Cả hai đang rất vui, hạnh phúc trào dâng 😁.

Mẹ Nhi: Này vào ăn cơm đã, xong hết rồi.

Tú từ lúc nghe được như vậy cứ cười suốt, cả Nhi và Tú đã trở lại như trước, cười đùa vui vẻ.

Mẹ Nhi: Này, ăn nhiều vào. Mới ốm xong tẩm bổ kĩ vào đấy (cười rồi gắp đồ ăn cho Tú)

Tú: Dạ. Hai bác cũng ăn đi ạ.

Cả nhà cười nói vui vẻ. Lâu lắm rồi mới có một bữa cơm tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười như vậy.

Và bây giờ tôi tin tình yêu đích thực là có thật. Các bạn tin không, tình yêu là thứ sức mạnh phi thường, vô cùng lớn không gì có thể ngăn được nó. Tình yêu chiến thắng tất cả mọi rào cản mọi trở ngại. Tiếp thêm sức mạnh cho ta vượt qua.
...

Tú: Con cảm ơn hai bác nhiều vì đã chấp nhận tụi con.

Bố Nhi: Có gì đâu con. Ta luôn coi con là con trong nhà, chẳng qua chuyện đó quá sốc ta chưa thể chấp nhận ngay mà cần thời gian con hiểu không.

Tú: Dạ. Con hiểu chứ ạ. 

Mẹ Nhi: Bác đã sai khi làm vậy với con, bác xin lỗi. Bác đã suy nghĩ rất nhiều khi biết được chuyện con bị tai nạn.

Tú: Dạ không. Con không trách bác đâu ạ.

Bố Nhi: Thôi vậy là vui rồi. Bác cũng chỉ mong bọn con hạnh phúc thôi. Nhớ đấy bảo vệ Nhi thật tốt đấy nhá, nó mà sứt mẻ gì là con phải chịu trách nhiệm đấy. (ông cười thật lớn)

Tú (cười): Dạ, con biết mà. Con sẽ thay hai bác chăm sóc, bảo vệ và không làm Nhi buồn.

Bố Nhi: Ừm, thôi ăn đi con.

...

Cả nhà ăn xong, Tú và Nhi giành hết phần dọn dẹp nên mẹ Nhi đành ra ngoài ngồi đợi.

Bà nãy giờ đã trông thấy hết tất cả. Tú và Nhi cười đùa rất hạnh phúc mẹ Nhi cũng phần nào an tâm tin tưởng Tú.

Mẹ Nhi: Xong chưa con, ra ăn trái cây nè.

Tú: Dạ xong rồi đây.

Bố Nhi: Hôm nay con đến đây ăn cơm là gia đình bác vui rồi, cái thứ hai nữa là con phải về nói bố mẹ con là chuẩn bị sang nói chuyện người lớn đi đấy.

Tú: Thật ấy ạ. Vâng con sẽ về nói bố mẹ ngay.

Tú mừng rỡ quên cả có bố mẹ Nhi ở đó mà nhấc bổng Nhi lên và hô to.

Tú: Em nghe thấy không, Tú sắp được cưới em rồi đấy.

Nhi: Em nghe rồi, Tú mau thả em xuống đi bố mẹ đang nhìn kìa.

Tú giờ mới chợt nhớ ra mình quá vui mà làm như vậy, vội bỏ Nhi xuống gãi đầu ngại ngùng rồi nói:

- Con cảm ơn hai bác nhiều ạ vì đã tin tưởng đồng ý gả Nhi cho con ạ.

Bố Nhi: Này sao lại là bác phải gọi bố mẹ chứ.

Tú ngại ngùng ấp úng gọi bố mẹ, trông Tú lúc này rất đáng yêu. Hỏi sao Nhi cứ mê mệt cũng phải thôi, cứ cool ngầu rồi đáng yêu vậy ai mà ghét cho nổi.

...

Tú đêm hôm ấy vì vui quá mà không ngủ được, cứ nằm vẽ ra những gì đẹp nhất, những gì Tú ước sẽ làm trong tương lai bấy lâu nay và đặc biệt là nghĩ về ngày cưới của cả hai. Tú cứ nằm suy nghĩ gì đó rồi cười, một lúc sau ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nhi cũng vậy, cô cũng rất vui vì gia đình đã chấp nhận Tú, chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa con gái mà bỏ hết những sĩ diện những lời ra tiếng vào của miệng đời.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ