1 tuần sau.
Mẹ Nhi cũng đã xuất viện được vài ngày, giờ đây có thể nói bà đã bình phục hẳn và đã trở lại như bình thường. Nhưng bà không hề nói một câu nào với Nhi, mặc dù bà vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho con rất nhiều nhưng vẫn không nói lấy một câu.
Nhiều lần Nhi đi làm về muộn, bà đã ngồi chờ cửa và nấu sẵn đồ ăn để trên bàn. Nhi biết mẹ rất thương mình nhưng cô sợ nên không dám nhắc lại chuyện của mình và Tú.
.....
Cho đến một hôm
- Tôi muốn gặp cô nói chuyện.
Khi nghe câu nói ấy, Tú nửa vui nửa lo lắng. Vui vì mẹ Nhi đã chịu gặp mặt mình nhưng cũng sợ và lo không biết bác ấy muốn nói gì.
Tú: Dạ.
Mẹ Nhi: Tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm.
Sau câu nói ấy là những tiếng tút liên hồi.
.....
Tú: Cháu chào bác ạ.
Mẹ Nhi: Cô ngồi đi.
Tú: Cho em một ly capuchino.
Rồi Tú quay sang với vẻ mặt lo lắng ngập ngừng hỏi
Tú: Hôm nay bác hẹn cháu có chuyện gì không ạ ?
Mẹ Nhi: Tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cô hãy tránh xa con gái tôi ra. Nhờ cô mà con tôi thành ra như vậy. Nhà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, làm sao con gái với nhau lại có thể yêu nhau được chứ. Chuyện đó sẽ không có tương lai và không đi về đâu cả rồi lại khổ ra, danh dự nhà tôi để đâu. Còn mặt mũi để nhìn xã hội họ hàng sao.
Tú: Bác đừng nói vậy. Bọn cháu đến với nhau vì chúng cháu yêu nhau thật lòng từ trái tim chân thành của nhau mà bác. Cháu hứa sẽ bảo vệ, lo cho Nhi thật tốt mà, sẽ cố gắng xây dựng hạnh phúc. Cháu sẽ chứng minh cho bác tình yêu của bọn cháu có thể phá vỡ được mọi rào cản xã hội. Đạp lên dư luận để có được hạnh phúc bác à.
Mẹ Nhi: Chắc hẳn mẹ cô xấu hổ lắm khi có đứa con bệnh hoạn như cô.
Tú có chút khó chịu khi nghe mẹ Nhi lăng mạ, sỉ nhục mình cũng như mẹ mình như vậy.
Tú: Chúng cháu không có bệnh và les cũng không phải là bệnh và nó cũng sẽ không bao giờ có thuốc chữa đâu bác à. Vì đó là con người thật của họ, chúng cháu cũng là con người mà bác có quyền được sống, yêu và được yêu như bao người chứ bác. Cháu mong bác hãy suy nghĩ lại về bọn cháu. Cháu chỉ xin bác đồng ý cho cháu và Nhi được đến với nhau.
Mẹ Nhi: Không bao giờ. Tôi xin cô hãy buông tha cho nó, nó cần một người đàn ông chứ không phải phụ nữ làm đàn ông như cô, cô hiểu chứ. Người đàn ông thực thụ mới có thể mang đến tương lai và hạnh phúc cho nó.
Tú nghe vậy buồn lắm, dù đã thuyết phục bằng mọi cách nhưbg mẹ Nhi vẫn ko nghe. Lúc này câu nói của mẹ Nhi như nhát dao lớn đâm thẳng vào tim, Tú tuyệt vọng nhấm nháp ly cafe. Vị cafe hôm nay rất khác với mọi khi hay là do Tú đã không còn cảm nhận được vị cafe hôm nay vì giờ đây Tú chẳng còn cảm giác gì nữa.
Thật nhạt nhẽo và trống rỗng. Mẹ Nhi chỉ biết buông những lời như dao đâm chứ đâu biết nhát dao ấy đâm sâu và làm Tú đau thế nào. Đau thấu đến tận xương tủy, sâu trong đáy lòng.
Mẹ Nhi nói xong đứng dậy đi về. Còn Tú thì vẫn ngồi đấy với một mớ cảm xúc hỗn độn. Không biết nên vui hay buồn.
Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng đồng hồ Tú vẫn ngồi đấy đến khi chủ tiệm báo đến giờ đóng cửa Tú mới lững thững lê từng bước mệt mỏi đi về. Tú đi lang thang, nhìn các cặp đôi vui vẻ hạnh phúc mà lòng nhói đau.
Tại sao? Mình lại không xứng đáng để có một hạnh phúc, cuộc sống bình thường như bao người? Tại sao vậy, ông trời không thương mình sao?
Hôm nay Tú lại say, lại quên mình mà uống thật nhiều để mẹ trông rồi lo lắng. Tú về đến nhà thì quát tháo la lói um sùm. Mẹ Tú nghe được chạy vội ra bịt miệng Tú lại để tránh làm phiền hàng xóm.
Mẹ Tú: Trời ạ. Sao con lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Tú: Con chưa say đâu. Dô...
Nói xong Tú nằm luôn, say đến mức không biết gì nhưng cũng còn biết đường về nhà là hay rồi. Mẹ Tú dìu Tú lên phòng, lau người cho Tú. Bà nghĩ:
- "Tội ngiệp cho nó. Không biết nó đã sai gì mà ông trời phạt nó ra như vậy chứ. Nó đã chịu khổ nhiều rồi, giờ lại gặp thêm chuyện này nữa liệu nó có vượt qua được không."
Bà ngồi đấy một lúc rồi về phòng đi ngủ, nói là ngủ nhưng bà không thể ngủ được vì lo lắng cho con mình, suy nghĩ đủ thứ điều. Bà cứ trằn trọc mãi mới ngủ thiếp đi được một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanficLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...