Đến nơi, bố Nhi liền xuống xe bước vội vào căn nhà. Phía ngoài có vài tên xã hội đen, chặn ông lại.
Bố Nhi: Ta muốn gặp Huy, mau kêu nó ra đây.
Nghe nói vậy bọn chúng nhận ra đó chắc hẳn là người mà Huy nói, và giao dịch hôm nay. Bọn chúng cử một tên vào thông báo với Huy. Vài phút sau tên đó quay lại và cho bố Nhi vào nhưng có Tú và người luật sư bọn chúng ko cho vào.
- Cậu chủ dặn chỉ một mình ông vào thôi
Bố Nhi: Đây là luật sư và thư kí của ta sẽ giúp ta hoàn tất giấy tờ.
- Thôi được rồi vào đi.
Đi theo sau bố Nhi, hai tên kề sát nòng súng sau lưng. Bọn chúng dẫn ông đến căn phòng nơi mà có thể nhìn thấy Nhi qua màn hình.
Từ khi vào trong Tú đã quan sát, để ý từng chi tiết trong căn nhà. Vừa bước vào căn phòng đập vào mắt họ là hình ảnh Nhi đang bị trói, chỉ thông qua màn hình. Thấy Chi xanh xao, gầy ốm, trông cô thật tội nghiệp Tú rất xót.
Huy: A! Bố đây rồi, bố đến sớm quá đó vẫn còn tới 30p nữa mới tới giờ, thôi bố cứ ngồi đây từ từ uống nước.
Bố Nhi: Ko. Làm xong nhanh, cho ta được thấy con gái ta.
Huy: Đây bố muốn thấy thì đây.
Huy đứng dậy đi lại phía tivi rồi chỉ tay nói.
Huy: Đấy bố thấy chưa. Con gái bố được chăm sóc tốt lắm, bố yên tâm con gái bố chưa sứt mẻ gì đâu.
Bố Mhi nhìn thấy thì đã đỡ hơn, phần nào yên tâm vì con gái ông vẫn an toàn, nhưng sao nó gầy quá, ông đau xót khi thấy con gái mình như vậy.
Tú nhìn thấy cũng liền đứng bật dậy. Tú xót, rất xót khi người mình thương bị vậy, tại sao ko phải là mình để chịu thay cho Nhi.
Tú: Này! Tôi muốn đến đó xem tận mắt.
Huy: Ai cha. Là cô à. Cô cũng đến sao, được tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Hắn sai người dẫn Tú đến phòng Nhi, lúc này trong lòng Tú nôn nóng muốn gặp Nhi để xem cô có bị thương ở đâu ko.
Đến căn phòng mà Nhi đang bị giam, tim Tú đập mỗi lúc một nhanh, mạnh hơn. Tay nắm cửa dần mở ra. Nhi nghe tiếng mở cửa, cô giật mình, tỉnh dậy.
Mấy ngày nay cô đã mất ngủ rất nhiều, vì nhiều lần giật mình bởi những tiếng động của chuột, cũng 1 phần do nhớ Tú, nhớ gia đình và lo lắng cho bản thân. Cô cứ luôn bất an lo sợ với mấy tên lính của Huy.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Tú là cô gái ấy- người mà đã mấy ngày ko được gặp. Tim cô đập nhanh đến khi cửa mở thì người mà cô mong muốn được gặp nhất xuất hiện trước mặt cô.
Tú liền chạy đến ôm lấy Nhi. Nhi bị trói nên ko làm gì được. Tú đề nghị tên canh gác cởi trói, vì Tú nhìn thấy cảnh Nhi như vậy Tú rất xót và đau.
Tú: Em có sao ko. Em có bị thương ở đâu ko?
Nhi: Ko đâu. Được gặp Tú là em vui lắm rồi. Mà sao Tú lại ở đây.
Tú: À. Huy, hắn ta muốn bố em chuyển nhượng quyền sở hữu tập đoàn cho hắn.
Nhi: Hắn ta đúng là. Em đã tin lầm hắn.
Tú: Suỵt, nhỏ thôi. Giờ em phải làm theo Gil nói.
Nhi: Vâng.
Gil: Bây giờ em sẽ.... bla... bla...
.....
Tú chạy ra ngoài, la lên.
Tú: Này anh vào xem Nhi bị làm sao kìa, cô ấy xỉu rồi.
Tên lính chạy vào xem. Tú đi phía sau cầm 1 cái cây đã chuẩn bị, đập vào đầu tên đó 1 cái thật mạnh. Hắn ngất xỉu.
Camera cũng đã bị Tú lấy cái áo khoác của mình che lại, nên Huy ko thể xem được.
Ở trên hắn đã cử người xuống xem có chuyện gì ko. Tên còn lại chạy xuống vừa vào trong phòng, Tú ở phía sau cánh cửa, đánh một cái vào gáy rồi hắn cũng ngất lun.
Rồi Tú nắm tay Nhi kéo đi, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà, và bảo Nhi đi gọi công an.
Nhi: Ko được, Tú phải đi với em, ở đây nguy hiểm lắm.
Tú: Ko, em cứ đi gọi công an đi còn bố em ở trong đó nữa. Mau lên!
Nói xong Tú đẩy Nhi đi, Nhi cũng nhớ ra còn bố mình nữa nên cô vội chạy đi tìm người giúp.
Cô chạy một lúc thì ra đến đường lộ, và gặp người dân nhờ báo công an. Bên trong căn nhà Tú chạy ngay đến căn phòng. Vừa bước vào thì ko có ai, Tú tìm xung quanh, khắp nơi ko có một bóng người, Tú bắt đầu lo cho bố Nhi.
Bỗng từ phía sau Tú, có giọng nói vang lên.
Huy: Giơ tay lên.
Tú làm theo, rồi từ từ quay người lại, thì thấy Huy đang ghì nòng súng sát đầu bố Nhi. Tú chỉ biết nghe theo chứ ko dám kháng cự sợ bố Nhi gặp nguy.
Huy: Mau ra kia cầm tờ giấy lại cho tao cả cây bút nữa.
Vì bố Nhi đã liều mạng chống cự hắn nên hắn đã bắt ông, ông ko chịu kí nên hắn bắt đầu tức giận. Nhìn mặt Huy lúc này như một con quỷ khát máu.
Huy bắt đầu hỏi bố Nhi những câu hỏi mà khiến ông cũng khá bất ngờ.
Huy: Ông có nhớ chỗ này ko? Đây là chỗ mà mẹ tôi đã chết đấy. Ông biết do ai ko? Do ông, chính ông.
Bố Nhi: Ta ko cố ý, lúc đó mẹ ngươi đã đỡ đạn cho ta, mấy gã xã hội đen đã ép ta và mẹ ngươi phải kí hợp đồng.
Huy: Vậy thì cớ gì mẹ tôi lại đỡ đạn cho ông.
Bố Nhi: Bà ấy.... bà ấy là người đầu tiên ta yêu.
Bố Nhi chưa 1 lần nào khóc nhưng giờ nước mắt ông đã rơi khi nói về người phụ nữ đầu tiên của ông.
Huy: Nếu vậy thì tôi sẽ cho ông xuống dưới với mẹ tôi. Hai người sẽ cùng đoàn tụ.
- Đoàng!
![](https://img.wattpad.com/cover/98982951-288-k23112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanficLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...