Chap 25:

744 33 5
                                    

Kể từ ngày hôm đó, cả hai không gặp nhau, không nói chuyện. Đã đau khổ quá nhiều rồi, cũng nghĩ rồi sẽ quên được nhau. Nhưng đâu dễ như vậy, có thể ông trời đang thử thách thôi.

Mấy ngày nay đã không thấy nụ cười trên môi Nhi nữa, thường xuyên bỏ bữa rồi hay về muộn. Mẹ Nhi cũng đau lắm khi thấy con mình như vậy.

Một tuần rồi họ không được gặp nhau, không được nói chuyện với nhau. Cũng đã trở lại với cuộc sống hằng ngày nhưng cả hai chẳng cười lấy một cái.

Có lần tình cờ Tú nhìn thấy Nhi đang thẫn thờ đi. Đang qua đường, từ xa Tú trông thấy chiếc xe tải đang lao về phía Nhi. Tú không suy nghĩ gì vội vàng chạy đến đẩy Nhi ra. Nhi chỉ biết vừa có một cú va chạm nhưng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhi choáng voáng, đứng dậy xem người vừa cứu mình là ai thì hốt hoảng. Đó là Tú nằm giữa vũng máu. Nhi vội chạy ngay đến ôm lấy Tú la khóc.

Nhi: Tú tỉnh dậy đi. Gọi cấp cứu, mau lên!

...

Nhi lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu miệng lẩm bẩm tự động viên mình.

- Tú sẽ không sao mà. Chắc chắn sẽ không sao.

Mẹ Tú vội vàng, bỏ hết mọi công việc ở nhà để chạy vào bệnh viện khi biết tin. Vừa vào đến gặp Nhi bà vội hỏi:

Mẹ Tú: Tú sao rồi con ?

Nhi: Dạ vẫn đang cấp cứu.

Bà cũng lo lắng, gọi điện báo tin cho chồng. Vài phút sau, bố Tú xuất hiện.

Bố Tú: Con sao rồi bà.

Mẹ Tú: Vẫn đang cấp cứu.

Bố Tú liên tục nhận được các cuộc gọi về công việc, ông sắp có chuyến bay sang Nhật công tác. Nhưng tất cả ông đều hủy hết. Ông trước đây suốt ngày chỉ biết đến công việc nhưng gần đây ông đã suy nghĩ rất nhiều, nhận thấy lỗi sai ông lần này sẽ lo cho gia đình nhiều hơn. Ông vẫn cứ trách và dằn vặt bản thân rất nhiều.

Bố mẹ Nhi ở nhà cũng biết tin nhưng không đến mặc dù cũng rất lo lắng. Dù gì Tú cũng là người đã giúp đỡ Nhi rất nhiều từ hồi còn đi học, cũng đã từng coi là con trong nhà.

Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Mỗi lúc càng lo lắng hơn. Một lúc sau bác sĩ mới ra và thông báo đã qua cơn nguy kịch chỉ cần đưa vào trễ xíu nữa là không thể cứu được rồi. Mọi người rất vui vì Tú đã không sao và cũng rất may mắn, ít ra ông trời cũng động lòng thương.

Nhi liền chạy đến chỗ Tú, khóc rất nhiều vì vui, may mà ông trời đã không cướp Tú đi khỏi Nhi. Tình yêu của Tú dành cho Nhi thật lớn sẵn sàng hi sinh tính mạng để cứu người mình yêu. Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ, khiến nhiều người khâm phục.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, bố Tú vào thăm. Lúc này chỉ còn mình Tú và bố Tú, ông khẽ lấy ghế ngồi kế bên và nói:

Bố Tú: Ba xin lỗi con. Ba đã bỏ mặc mẹ con con suốt từng ấy thời gian. Ba là người cha tồi có đúng không con? Là trụ cột của gia đình mà lại không che chắn được cho gia đình mình, ba thật tệ mà. Ba hứa từ giờ sẽ dành thời gian nhiều hơn để quan tâm gia đình mình. Ba đã để mẹ con con chịu khổ quá nhiều rồi, ba thấy có lỗi lắm, ba mong con sẽ tha thứ cho ba.

Tú gắng sức nắm lấy tay ba rồi nói.

Tú: Dạ. Con không trách ba đâu, ba đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ con con mà, ba nhận lỗi vậy là con vui rồi.

Bố Tú cười nói cảm ơn vì Tú đã tha thứ. Hai cha con cười nói vui vẻ suốt cả buổi, quên cả thời gian và không biết có một người cũng rất hạnh phúc cười tủm tỉm khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Mẹ Tú cũng rất vui khi chồng mình biết sai và nhận lỗi, gia đình giờ đây đã đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc. 
________

Gđ nhà này thích ở bệnh viện hơn ở nhà hay sao í 😂😂. Mọi người nhớ bình chọn và cmt cho mình cảm nhận nhé.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ