- Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy, hình như đằng kia có người. Này cô ơi, cô.
Tú cứ gọi mãi người đó, nhưng hình như người này không nghe, Tú đã bước về phía người đó, nhưng đi mãi đi mãi sao vẫn chưa thấy tới dù nhìn thấy ở rất gần. Thật kì lạ.
Tú: Sao vậy, đây là đâu không có ai sao. AAA!
Tú đau đầu vô cùng, ôm đầu khụy xuống la lối um sùm.
Tú: Aaaa! Đau quá!
Mắt Tú mờ đi, tay quờ quạng như muốn kêu người con gái kia giúp nhưng Tú kêu mãi, kêu mãi vẫn không thấy người đó quay lại.
Tú bất tỉnh, một lúc sau mở mắt ra thì thấy người con gái lúc nãy đang ngồi kế bên mình hỏi thăm, lúc này trong đầu Tú có rất nhiều câu hỏi. Sao lúc nãy mình gọi cô ấy không quay lại? Cô ấy là ai vậy?
Gió thổi làm tóc cô gái bay, từng lọn tóc bay lên, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô gái rồi từ từ mặt cô hiện rõ lên. Tú ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O :"Nhi, là Nhi sao, đúng rồi đúng là Nhi rồi. Tú nhớ em lắm, thời gian qua em đã ở đâu, Tú tìm em mãi nhưng không hiểu sao Tú chỉ thấy một cảnh như vậy thôi. Lúc nào Tú cũng thấy 1 người con gái đứng đằng xa quay lưng lại nhưng kh Tú gọi thế nào đi nữa vẫn ko thấy cô ấy trả lời. Đây là đâu vậy em?"
Nhi: Em nhớ Tú lắm, Tú đã đi quá thời gian cho phép rồi đó. Đi, Tú về với em đi.
Nói xong hình ảnh Nhi mờ nhạt rồi đi ra xa. Cứ thế từ từ ngày càng xa rồi mất dần trong sương, mờ ảo. Tú không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác, nhưng có cảm giác như thật vậy. Tú quơ tay, với lấy nhưng mãi vẫn không thể đụng được vào Nhi. Tú buồn, mấy ngày liền như vậy, lúc nào cũng có một cô gái đứng phía xa xa nhìn Tú cười- một nụ cười dịu dàng khiến
Tú cảm thấy ấm áp, yên bình nhưng ko thể nào nói chuyện được với cô gái. Cô gái ấy có thể là Nhi, luôn bên cạnh Tú.Tú chỉ biết đành phải ngắm nhìn Nhi từ xa mặc dù được nhìn thấy Nhi, thấy nụ cười ấy nhưng không đụng vào được không nói chuyện được. Điều này càng khiến Tú đau hơn, Tú rất rất đau vì không thể chạm vào người mình thương.
Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng vậy ngày nào cũng có một cô gái đến thăm Tú chỉ chốc lát rồi lại đi, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng đến một ngày bỗng cô gái không đến, Tú cứ chờ cô ở chỗ cũ bên gốc cây cổ thụ, chờ mãi cô không đến, ngày hôm sau cũng không thấy cô đến. Tú vẫn kiên nhẫn ra gốc cây ngồi chờ. Cứ chờ mãi, chờ mãi ngày này qua ngày khác vẫn không thấy cô gái.
Tú buồn rầu, lủi thủi lê từng bước về nhà, về đến nhà, Tú vào phòng ngồi nhớ lại những gì mình nhớ về cô gái. Tú tìm cô khắp nơi nhưng không thấy cô ở đâu, dần Tú đặt ra nhiều câu hỏi về cô gái bí ẩn giống Nhi kia.
- " Cô ấy là ai? Cô ấy ở đâu đến? Cô ấy xuất hiện rồi lại biến mất 1 cách bí ẩn. Hais. Cô ấy ở đâu chứ? Cô ấy có trở lại nữa không?"
Tú vừa buồn vừa nhớ cô gái bí ẩn ấy. Đã một thời gian cô ấy đến cho Tú cảm giác như có Nhi bên cạnh.
...
1 tháng sau
Nhi: Tú! Tú tỉnh rồi.
Tú: Đây là đâu vậy?
Nhi hối hả, vội chạy ra. Kêu thật lớn trên mặt cô vui vẻ, hớn hở. Bỏ lại Tú mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhi: Bác sĩ! Tú... Tú tỉnh rồi.
Một lát sau Nhi chạy vào cùng với bác sĩ và các y tá. Mọi người cũng đều ở đây.
Bác sĩ khám cho Tú, xem xét tình hình rồi nói.
Bác sĩ: Chúc mừng gia đình. Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, hãy chăm sóc thật tốt. Chúng tôi cần cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.
Nhi: Mừng quá Tú tỉnh rồi. Tú có nhớ em không?
Mẹ Tú: Con tỉnh rồi. Thôi con nghỉ đi mẹ về làm đồ ăn mang vào cho con.
Mẹ Nhi: Tốt rồi, con nghỉ mau khỏe còn xuất viện nghe chưa.
Tú: Vâng ạ.
Nhi mừng đến nỗi phát khóc, sau bao lâu chỉ ngồi nói chuyện với thể xác im phắc của Tú.
Tú: Em khóc à. Thôi nín đi em vẫn như ngày nào vậy, vẫn mít ướt như xưa. Tú tỉnh rồi này, nín đi ngoan nào có Tú đây rồi. Mà sao Tú lại ở đây?
Nhi: Tú không nhớ gì hết sao?
Tú: Không em. Aaaa, Tú đau đầu lắm.
Nhi: Thế từ từ em sẽ kể cho Tú nghe nha. Còn giờ thì Tú nghỉ ngơi đi, mai em sẽ kể cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanfictionLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...