Nhi: Em cũng mong chúng mình được như cặp đôi ấy.
Tú: Tú cũng thế, Tú chỉ cần có em bên cạnh và sẽ không quan tâm ngoài kia chuyện gì đang xảy ra.
Nói xong Tú kéo Nhi vào lòng choàng tay ôm lấy eo Nhi, rồi đặt lên bờ môi mềm kia nụ hôn. Cái nụ hôn như nói lên :" Đã có Tú đây rồi em đừng lo". Nụ hôn thay lời nói.
Nhi cũng choàng lấy cổ Tú và đáp trả nụ hôn một cách nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng ấy được toát lên từ tâm hồn, từ con người Nhi khiến bao người mê say.
Ngồi đây một lúc cũng đến trưa, mặt trời bắt đầu lên cao, cái nắng gay gắt của mùa hè. Họ ngồi đây không nghĩ tới thời gian, cũng khá lâu không biết đã có một người đã quan sát hết tất cả, đó chính là mẹ Tú.
Bà vô cùng vui khi con mình tìm được người hết sức yêu con bà, và con bà cũng một lòng yêu Nhi.
...
Ngày hôm sau, Nhi đến sớm để làm thủ tục xuất viện. Đáng lẽ phải ở thêm vài ngày nhưng Tú lại dở cái vẻ mặt cute năn nỉ suốt Nhi mới đành phải chiều theo.
Thủ tục hoàn tất, Nhi vào phòng phụ Tú dọn dẹp đồ đạc, Nhi không ngờ Tú lại nôn đến vậy, vào đến nơi đã thấy Tú ngồi chờ sẵn ở đó, đồ đạc cũng dọn dẹp xong hết.
Nhi và mẹ Tú dắt Tú ra ngoài đón xe về nhà. Chờ một lúc thì đã có xe đến ngay. Nhi dìu Tú ra xe rồi mang đồ lên xe.
Về đến nhà, Tú nằm ngay lên giường dang hai tay hai chân thoải mái.
Nhi: Sao Tú không ở bệnh viện theo dõi thêm?
Tú: Thôi em, ở bệnh viện ngột ngạt lắm, về nhà thoải mái hơn.
Tú vừa về đến là nằm ngay lên chiếc giường thân yêu của mình. Sau một thời gian ở bệnh viện Tú chắc nhớ nhà lắm, nhớ căn phòng nhỏ của mình được mẹ dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi thứ vẫn như cũ. Căn phòng với 2 gam màu đen trắng chủ đạo mạnh mẽ.
Mọi thứ trong phòng có thể nói lên được tính cách của Tú, một con người cá tính, ngăn nắp, biết sắp xếp cuộc sống, chu đáo. Từ lúc quen biết Tú đến giờ đây là lần đầu Nhi được quan sát rõ căn phòng của Tú, những lần trước chỉ vào chơi một tí rồi về chứ ko vào phòng vì đây cũng là một phần riêng tư của Tú.
Nhi: Tú đi tắm đi. Em xuống nhà chờ nhé.
Tú: Ừm em.
Nhi xuống bếp xem có gì làm cho Tú ăn phụ mẹ Tú. Chỉ có hai mẹ con Tú mà sống trong một căn nhà khá rộng, có bố Tú nữa nhưng ít khi ông về nhà. Ngay cả hôm nay là ngày Tú xuất viện cũng không thấy ông đâu. Kể cả lúc Tú nằm viện những lần ông đến thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lắm là hai, ba lần nên Nhi cũng chưa lần nào tiếp xúc, nói chuyện với ông.
Bước đến chân cầu thang Nhi đã nghe giọng mẹ Tú từ bếp đang nói chuyện với ai đó.
Mẹ Tú: Hôm nay Tú nó xuất viện, ông về ăn cơm với nó cho con nó vui.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà bà có chút buồn sau câu trả lời. Mẹ Tú là một người phụ nữ rất phi thường. Một mình nuôi con, có chồng nhưng lại ít gặp không có được tình thương từ chồng mấy, nhiều khi bà cảm thấy ghen tị với bao người phụ nữ khác khi họ có đủ tình yêu, sự quan tâm từ chồng.
Nhi: Bác đang làm gì vậy ạ?
Mẹ Tú: À, bác đang nấu món thịt kho tàu Tú nó thích món này lắm đấy, con học đi sau này mà nấu cho nó ăn.
Mẹ Tú cười sau câu nói đùa ấy, khiến Nhi đỏ mặt ngại ngùng. Nhi chỉ biết cười ngại, rồi nói.
Nhi: Bác cứ chọc cháu.
Loay hoay dưới bếp một lúc, Nhi cũng nấu xong bữa cơm. Nhi dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi Gil xuống ăn.
- Cộc cộc cộc.
Tú: Ai đấy vào đi.
Nhi: Em đây. Tú xuống ăn cơm thôi.
Tú: Ừm Tú xuống ngay.
Tú vừa bước đến chân cầu thang đã kêu lên.
- Woa, thơm quá!
Nhi: Vậy thì xuống mau đi còn đứng đó à.
Mẹ Tú: Này, hôm nay Nhi nó trổ tài đấy.
Tú bước xuống kéo ghế ngồi rồi nói:
Tú: Uầy, thế ăn vào có sao không vậy?
Nhi: Có đấy, đừng ăn.
Nhi liếc Tú một cái thật đanh. Mẹ Tú cũng phụ họa thêm vào sau câu nói của Nhi.
Mẹ Tú: Con yên tâm. Nhi nó lần đầu nấu, chắc ổn thôi. Cùng lắm là bất ổn xíu thôi.
Tú: Ặc ặc. Mẹ với Nhi tính ám sát con đấy à. Haiz, đẹp trai quá cũng khổ.
Nhi cảm thấy nổi da gà và quay ngoắt mặt đi khi nghe Tú nói thế, tỏ vẻ như rùng mình.
Tú: Này này, thái độ gì đấy em. Vậy chứ có người chết mê chết mệt vì tui đấy.
Nhi lại lần nữa đỏ mặt ngượng ngùng cười. Mẹ Tú cũng tỏ thái độ vì sự sến súa của cặp trẻ này.
Mẹ Tú: Thôi ăn cơm đi. Này con ăn thử xem Nhi nó nấu thế nào.
Bà gắp một miếng thịt kho vào chén Tú rồi nói. Vẻ mặt Nhi lúc này đang rất đợi chờ câu nhận xét từ Tú.
Tú: Ưm... Tạm được thôi. (giả vờ nhăn mặt)
Thật ra chứ, quá là ngon nhưng giả bộ chọc ai kia thôi. Căn nhà đầy ắp những tiếng cười trong bữa cơm mang đến sự ấm cúng trong đó có tình gia đình. Đã lâu lắm rồi ngôi nhà ấy mới có tiếng cười.
Thời gian qua biết bao nhiêu là chuyện đã ập đến với họ, đã mang đi sự vui vẻ, nụ cười của họ. Giờ đây mọi chuyện đã chấm dứt nhưng vẫn chưa chắc chắn, tiếp tục sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc hiện tại và tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanfictionLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...