Sáng sớm, mẹ Tú nấu cháo mang lên phòng và gọi Tú dậy. Bà gọi mãi mà không thấy Tú trả lời bà vội chạy đến xem thì người Tú nóng hổi. Chắc đã bị bệnh rồi, bà liền đi lấy khăn lau người cho Tú rồi đắp lên trán.
Tú mơ màng gọi tên Nhi liên tục. Bà càng đau hơn, càng xót con hơn, yêu nhau nhiều đến vậy nhưng lại không thể đến được với nhau.
.....
Sáng hôm sau, Tú cầm lấy ngay điện thoại, soạn tin nhắn thật dài cứ định gửi đi rồi nhưng lại thôi. Rồi Tú quyết định gọi Nhi ra gặp nói chuyện.
Nhi: Tú chờ em lâu không. Em xin lỗi.
Tú: Không sao đâu, em ngồi đi.
Nhi: Tú gọi em ra đây có gì không?
Tú: Chúng ta chia tay đi.
- Câu nói ấy. Là thật sao, là Tú nói thật sao. Không, không phải vậy, chắc mình nghe nhầm thôi- Chi nghĩ
Nhi: Tú nói dối đúng không, em biết Tú sẽ không bỏ em đâu.
Tú: Không. Tú nói thật đó, Tú đã quá mệt mỏi rồi, gia đình em vẫn sẽ mãi không chấp nhận Tú, em cần một người đàn ông thực sự. Và Tú cũng cần một gia đình họ chấp nhận Tú. Tú xin lỗi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em hãy tìm một người thật tốt và hãy thật hạnh phúc đấy.
Nói xong Tú đứng dậy bỏ đi ngay không để Nhi nói gì nữa. Dù nói như vậy nhưng tim Tú đau lắm, đau gấp vạn lần, làm sao có thể buông bỏ một người mình yêu thương hết lòng một cách dễ dàng như vậy.
Nhi đau đớn chỉ biết khóc thật nhiều. Nhi về nhà lúc đã khuya với bộ mặt buồn rầu, không trả lời, nói năng gì với bố mẹ. Mẹ Nhi chắc cũng biết Tú đã nói chuyện với Nhi.
Mấy ngày sau đó, Nhi không ăn uống gì cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước, không đi làm rồi đổ bệnh. Mẹ Nhi thấy con mình như vậy bà cũng đau lắm, cũng suy nghĩ mình đã làm gì để con thành ra như vậy.
Tú thấy Nhi nghỉ làm mấy ngày cũng lo lắng nhưng giờ biết làm sao cũng chỉ đành im lặng nuốt nỗi đau vào trong mà thôi.
Có lẽ vì đã quá đau mà Tú đã không thể khóc lấy một giọt nước mắt. Tú cũng không còn cảm xúc gì nữa. lạnh lùng, càng ít nói hơn trước. Uống rượu cũng nhiều hơn, về khuya là chuyện thường xuyên với Tú kể từ hôm chia tay.
.....
- Ông, Tú nó đi rồi.
Mẹ Tú hốt hoảng chạy xuống báo cho chồng khi không thấy Tú trong nhà mà thay vào đó là một lá thư trên mặt bàn.
Bố mẹ, con xin lỗi. Con là đứa con bất hiếu, không là một đứa con gái bình thường. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn hi vọng vào con ăn học đàng hoàng, công việc ổn định rồi lấy chồng sinh con. Nhưng không, con lại là một đứa les và yêu con gái. Đã phải để bố mẹ chịu lời bàn tán từ xã hội, khinh bỉ từ hàng xóm, họ hàng. Con giờ đây yêu Nhi rất nhiều bố mẹ cũng đã biết và chấp nhận nhưng gia đình Nhi thì không. Mẹ Nhi đã gặp con, và con đã chia tay Nhi rồi, con buồn và đau lắm. Con sẽ đi đến một nơi thật yên bình có thể vài ngày nữa con mới về. Con xin lỗi vì không nói trước mà đi đột ngột rồi làm bố mẹ lo lắng. Con xin lỗi! Và cũng yêu bố mẹ nhiều lắm.
Đọc được lá thư, bố mẹ Tú cũng phần nào bớt lo lắng.
Bố Tú: Thôi sẽ không sao đâu. Con nó cũng lớn rồi, nó đi rồi nó về ấy mà. Cứ cho nó đi cho thoải mái đi,
...
Ù ù ù...
Tiếng sóng biển vi vu, vỗ vào bờ liên tục. Rời xa thành phố đầy thị phi, ồn ào. Tú quyết định ra biển, nơi mà có những kỉ niệm của cả hai người. Một mình lê bước trên cát, lủi thủi bỗng thấy một cái bóng xuất hiện. Tú liền nhìn lên.
Không thể tin vào mắt mình, đó là Nhi. Nhi cũng ở đây sao. Tú vội đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên cát dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người cười đùa. Khi nắng tắt, cái bóng kia bỗng mờ dần đi rồi biến mất theo ánh mặt trời.
Tú giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là mơ. Một chút tiếc nuối, chút buồn hiện rõ trên gương mặt Tú. Cứ ngỡ Nhi ở bên nhưng không chợt nhớ ra Nhi đã không còn thuộc về mình, đã không còn bên cạnh mình.
Tú mấy ngày liền luôn bị ảo giác, chắc do nỗi đau quá lớn. Rồi cuối cùng cũng chịu về nhà, Tú quyết sẽ vui hơn, không buồn nữa sau chuyến đi này.
...
Bố Tú: Sao, chịu về rồi đấy à.
Tú: Vâng, con xin lỗi, con đi mà không nói trước.
Mẹ Tú: Không sao đâu con. Con cứ đi cho khuây khỏa.
Bố Tú: Thế đã hết buồn chưa, vào uống với ba vài ly nào.Tú: Dạ, con lên phòng thay đồ đã.
Tú có vẻ đã có thể vui vẻ trở lại. Liệu đó là cảm xúc thật hay chỉ là cảm xúc gượng ép vì không muốn người thân lo lắng cho mình. Nhưng Tú cũng đã phần nào trút bỏ được nỗi đau đó, cho những kỉ niệm trôi theo những làn sóng. Để lại biển giữ những khoảnh khắc khi bên nhau.
________
Xin lỗi các bạn mình đăng muộn nha, dạo này áp lực học đầu năm nên không cập nhật đúng được ạ. Thành thật cúi một góc 90° xin lỗi ạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/98982951-288-k23112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
Fiksi PenggemarLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...