Chap 8

1K 40 0
                                    

Flashback

Nhi: Em ko chịu nổi cái tính của Tú nữa rồi.

Tú: Ko chịu được phải ko, vậy chia tay đi. Em ko còn thấy tôi nữa ko phải chịu đựng tôi nữa, sẽ tốt cho em nhiều lắm đó.

Nhi: Được rồi, Tú muốn thì tôi chiều, chắc cũng chán tôi rồi- Nước mắt Chi bắt đầu rơi, rơi rất nhiều.

Nhi: Tú nhớ Tú đã nói những gì ko, sẽ ko làm tôi buồn, sẽ ko rời xa tôi cơ mà.

Tú: Tôi xin lỗi, tôi là một đứa tồi ko đáng để em thương đâu, tôi đã nói nhưng ko làm được, khiến em phải hi vọng nhưng tôi ko làm được, xin lỗi.

Tú: Từ giờ đường ai nấy đi, ko vướng bận nhau nữa. Tạm biệt

Nhi đã khóc rất nhiều khi nghe Tú nói vậy, tim Nhi nhói đau như ngàn nhát dao đâm vào. Tú cũng ko kém gì, cố kìm ko cho nước mắt rơi, phải nói những lời đó tim Tú như bị xé ra, đau rất đau, tưởng chừng như một cơn ác mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn nhưg ko đó là sự thật phải đối mặt. Tú vừa nói xong liền đi ngay vì sợ ở đó thêm thì Gil sẽ ko kìm được cảm xúc nữa, ko muốn Nhi thấy mình yếu đuối.

Sau khi Tú đi Nhi khụy xuống khóc rất nhiều đến sưng cả mắt. Mấy ngày sau đó Nhi ko ăn uống gì, ngày nào cũng ôm hình hai người chụp chung mà khóc, bố mẹ Nhi biết Nhi có chuyện nhưng ko biết là chuyện của Nhi với Tú.

Mẹ Nhi: Con ra ăn chút gì đi con, mấy hôm rồi con chưa ăn đó, ăn có sức chứ con.

Nhi: Con ko muốn ăn. Mẹ để con yên đi.

Mẹ Nhi ko biết chuyện gì đã xảy ra bà ko hỏi vì sợ Nhi lại càng buồn. Tú kể từ ngày hôm đó cũng ko ra ngoài cứ nhốt mình trong phòng ko ăn ko uống, mất ngủ mấy ngày liền. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Nhi lại hiện lên, ko tài nào ngủ được.

Cứ thế một tháng trôi qua, mọi chuyện dần cũng trở nên quen dần, nụ cười trên môi Nhi giờ được thay bằng những nụ cười miễn cưỡng. Chi bắt đầu đi làm, trùng hợp lại cùng chỗ làm với Tú nhưng lại ko biết, vì họ làm khác khu vực.

Ngày nào Nhi cũng đi ngang quán cafe gần chỗ làm- chỗ ngày xưa Nhi với Tú hay đến. Thói quen của Mhi là cứ chủ nhật lại ngồi nhâm nhi ly cafe. Vị đắng cũng như vị của đắng của tình yêu, Tú cũng hay mua cafe ở đây, trùng hợp họ lại có cùng sở thích, ngồi cùng một vị trí nhưng chưa gặp nhau một lần kể từ ngày họ chia tay.

Mỗi khi đến quán hai người họ lại có cảm giác rất quen thuộc níu giữ họ, chỉ muốn đến quán này vì có cảm giác rất lạ. Có cảm giác như người kia cũng ở đây, mỗi khi vào quán họ lại đảo mắt như tìm ai đó, nhưng lại thất vọng vì ko có người mình muốn tìm.

Trong một lần Nhi đem sấp tài liệu lên phòng giám đốc tình cờ Nhi đi ngang phòng làm việc của Tú, thấy bóng dáng rất quen thuộc, thật sự rất quen, Nhi nghĩ đó là Tú nhưng Nhi lại nghĩ người giống người thôi nên đi luôn.

Sau một thời gian ko liên lạc gì với Tú, Nhi cũng tìm kiếm mãi nhưng ko có tin tức gì, Nhi đành nhờ đến Minh.

Nhi: Minh nè! Cậu có liên lạc với Tú gì ko.

Minh: À ko, lâu rồi mình cũng chưa gặp cậu ta, ko biết làm gì ở đâu mà một năm nay ko thấy.

Minh: Ừm.

Thật ra Minh vẫn thường xuyên liên lạc với Tú, biết tất cả mọi chuyện nhưng Tú dặn nếu có ai hỏi thì nói ko có liên lạc gì. Minh biết vì sao Tú làm vậy nên tôn trọng quyết định này và làm theo.

.....

Ngày nào cũng nghĩ về nhau, đi đến nơi làm thì cứ hỏi người kia đâu như sát muối vào vết thương, lại chưa thể lành được. Nhi gầy hẳn đi, xanh xao và từ ngày đó Nhi ko còn cười như trước, sống khép kín hơn.

Tú cũng vậy, nhưng Tú khá hơn, Tú còn có thể đủ mạnh mẽ để chịu đựng. Tú vẫn đi làm và trở về cuộc sống thường ngày nhưng giờ thì khác vì ko có Nhi, tập làm quen với bóng tối, cô đơn và lạnh lùng hơn trước. Ko biết sau này hai người sẽ như thế nào liệu có thể gặp lại nhau và trở về với nhau ko.

Một hôm tình cờ Tú lướt ngang qua Nhi, vì ngược chiều nhau nên Nhi ko thấy. Tú liền nảy ra ý định sẽ luôn ở bên bảo vệ Nhi cho đến khi có người thật sự có thể đủ mạnh mẽ, bờ vai đủ rộng cho Nhi tựa vào và che chở cho Nhi.

Cũng có rất nhiều chàng trai tìm đến Nhi nhưng đều bị Tú làm cho một trận sợ chạy mất dép. Vì những người đó ko ai thực sự yêu Nhi, mỗi lần có người xin làm quen Nhi là Tú tìm hiểu rất rõ. Một phần Tú cũng muốn luôn được như vậy, luôn được ở bên bảo vệ Nhi, như vậy thôi cũng khiến Tú hạnh phúc lắm rồi.

Việc đi theo bảo vệ Nhi dần trở thành một thói quen của Tú và rất khó bỏ. Nhưng chưa bao giờ Tú để bị lộ. Chắc có lẽ Tú ngụy trang quá giỏi hay vì Nhi đã biết có người luôn bảo vệ nhưng chỉ giả vờ như ko biết.

Hai người đã thực sự chia tay, ko còn được ở bên nhau, nhưng vẫn còn thương, thương rất nhiều nhưng lại thích hành hạ nhau. Cứ làm tim nhói đau vì người kia, nếu còn thương sao lại làm nhau đau? Đó là câu hỏi được đặt ra khi các cặp chia tay khi còn yêu nhau rất nhiều.

End flashback

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ