1 tuần sau.
Tú vẫn nằm đó, vẫn ngủ rất say, vẫn chìm trong giấc ngủ, ko biết bên ngoài xảy ra những gì.
Nhi đã đổ bệnh vì lo lắng, suy nghĩ nhiều về Tú. Sợ điều mà cô và cả nhà lo lắng lại thành sự thật.
Thời gian vẫn cứ trôi, ngày qua ngày, Nhi ngồi nghe từng tiếng đồng hồ kêu tích... tắc... tích... tắc... Nó lại làm cô càng áp lực, càng lo lắng hơn.
Ngày nào cô cũng đến bệnh viện, cứ tan ca là cô đến ngay bệnh viện, Nhi vẫn kiên trì chăm sóc cho Tú từ ngày mặc dù chỉ với tia hi vọng rất mỏng manh.
Hôm nay, cũng như mọi hôm, sau khi tan ca Nhi về nhà thay đồ rồi vào bệnh viện. Đến phòng của Tú thì cô lại cảm thấy có chút hơi thất vọng vì Tú vẫn ngủ. Nhi bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Chi cầm tay Tú và nói:
Nhi: Tú à. Tú dậy đi, Tú đã ngủ lâu lắm rồi đó. Tú đã ngủ được 1 tuần rồi, tỉnh dậy với em đi, đừng bỏ em một mình như vậy có được ko? Tú tỉnh dậy trả lời em đi. Tú có biết là một tuần qua em đau thế nào ko, mỗi lần nhìn Tú nằm im như vậy em đau lắm, em sợ Tú sẽ bỏ em đi. Em sợ lắm, một tuần qua em suy nghĩ nhiều lắm.
Bỗng môi Nhi cảm thấy mặn, Nhi đã khóc mà chính cô còn ko biết. Cũng đôi khi, Nhi đau đến nỗi khóc ko ra nước mắt. Nếu Tú biết chắc chắn Tú sẽ xót lắm.
Nhi đã đau khổ, chống chọi lại những ngày qua, một mình cô chống lại, bóng tối, cô đơn ko có Tú, chống lại sự lo sợ.
Nhi vẫn ngồi đó, vẫn khóc, và nhớ Tú rất nhiều, nhớ tiếng nói, nhớ từng cử chỉ hành động của Tú, nhớ đến từng chi tiết. Cô ko một phút giây nào thôi nghĩ về Tú.
Mẹ Tú bỗng bước vào, làm Nhi giật mình, cô vội lau nước mắt, lấy lại biểu cảm như bình thường rồi quay lại.
Nhi: Bác ạ, cháu chào bác.
Mẹ Tú: Ừm, con. Con đến lâu chưa?
Nhi: Dạ cũng được một lúc rồi ạ.
Mẹ Tú: Con ra đây, bác nói chuyện một chút.
.....
Mẹ Tú: Con cứ mãi như thế này sao.
Nhi: Ý bác là sao ạ, con ko hiểu?
Mẹ Tú: Cũng một tuần rồi mà nó vẫn nằm như bức tượng vậy mà con vẫn cố chờ sao, bác nghĩ sẽ ko có kết quả đâu. Bác cũng đau lắm chứ, nhưng phải kìm nén lắm mới ko yếu đuối trước mọi người.
Nhi: Dù bao lâu đi nữa con vẫn chờ, chờ đến khi Tú tỉnh dậy.
Mẹ Tú: Bác nghĩ con nên từ bỏ, bác e rằng nó ko thể tỉnh nữa đâu. Bác xin lỗi, thay mặt Tú xin lỗi con.
Nhi: Ko bác ạ, bác với Tú ko ai có lỗi cả.
Mẹ Tú: Nhưng nó ko thể làm con hạnh phúc. Con nghe lời bác đi, hãy từ bỏ, đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình.
Nhi: Tuổi thanh xuân của con đã trao cho Tú rồi bác ạ, con nguyện sẽ mãi ở bên Tú dù thế nào đi nữa.
Nói xong Nhi xin phép vào trong. Cô đã cố kìm ko khóc, nhưng khi quay vào thì những giọi nước mắt rơi. Nhi cảm thấy đau lắm, sợ ở lại cô sẽ phải nghe những điều đau đớn. Cô vào trong lại ngồi xuống bên cạnh Tú, vừa nói vừa khóc.
Nhi: Tú à, em ko muốn xa Tú chút nào đâu. Tú đã hứa sẽ bên em mà, sẽ cùng em đi đến mọi nơi, lưu lại kỉ niệm từng nơi mình đến mà, sẽ là người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em mà và nhiều thứ nữa. Tú vẫn chưa làm xong mà, Tú phải dậy để thực hiện chứ. Em sẽ buồn lắm khi Tú ko thực hiện đó, là sẽ bị nói là ko giữ lời hứa đó.
Tú vẫn nằm im, ko chút cử động, cũng ko có hành động gì gọi là phản hồi lại, nó càng khiến tim Nhi đau hơn. Nhi sao có thể chịu nổi khi mỗi khi bước vào đối diện với Tú mà vẫn nằm im như vậy ko di chuyển. Thật nực cười người hôn mê sao có thể cử động được với cả lại là người đã bất tỉnh hơn 1 tuần rồi.
Điều đau lòng nhất là đã hơn 1 tuần Tú vẫn nằm đó, cũng có thể nghe được mọi thứ, cũng có thể cảm nhận được nhưng ko thể điều khiển được cơ thể để nói chuyện, hoạt động bình thường. Tình hình cũng ko khá lên gì nhưng may mắn là ko xấu đi.
Nhi cứ nằm đó ngắm Tú, nhớ đến những ngày xưa. Những ngày họ cùng nhau vui đùa, hạnh phúc, cùng nhau đi dạo dưới các con phố. Cùng ăn những bữa trưa, chiều, cùng làm mọi thứ với nhau.
Những đồ vật, kỉ niệm Nhi đều cất giữ rất cẩn thận, khi nhớ Tú cô lại lấy ra xem , có khi cười có khi khóc. Nhưng cô lại ko thấy vui được gì khi thấy Tú vẫn mãi như vậy.
Giờ đây Nhi chẳng biết phải làm gì để có thể đánh thức Tú dậy, có thể nói chuyện với Tú cũng như được thấy Tú cười nói, trở lại như trước. Ngoài việc ngồi chờ thì chẳng còn cách nào để đánh thức Tú khỏi giấc ngủ sâu này.
Ngày qua ngày, Nhi vẫn ngồi đó, kể những câu chuyện, kể lại những kỉ niệm, kể lại những chuyện xảy ra bên ngoài, kể lại những chuyện xảy ra với Nhi, kể lại tất cả cho Tú nghe vì Nhi nghĩ làm như vậy sẽ có khả năng tỉnh dậy cao, liệu cách này có hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
Hayran KurguLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...