Chap 29

651 34 5
                                    

Sau vài tháng ẩn dật mình đã trở lại với 1 chap được mong đợi nhất của truyện.hehehe. ahihi. các bác chuẩn bị chưa. 

-----------

Thấy trời cũng đã khuya, Tú chở Nhi về nhà mình. Thấy vậy bố mẹ Tú cũng bảo Nhi ở lại rồi mai Tú chở về. Tú dẫn Nhi lên phòng thay đồ, Tú lấy đồ của mình cho Nhi thay. Tú thì cao nên Nhi mặc áo không cũng như mặc đầm. 

Nhi chỉ mặc áo thôi là áo ba lỗ đó, sexy lắm, để lộ hết phần da thịt của mình luôn đó, sắp có phim hay rồi các bác ạ.  

Tú ngồi ở ghế đọc sách chờ Nhi, thì bỗng Nhi bước ra hất tóc, con người kia bị quyến rũ rồi. Tú nhìn không chớp mắt, cơn thèm khát dâng lên thèm muốn chiếm lấy Nhi. Chiếm lấy cơ thể Nhi cho riêng mình. 

Tú gập cuốn sách lại bước đến phía Nhi, Nhi thấy thế cứ bước lùi, lùi mãi đụng đến tường thì dừng lại. Tú lấy tay chặn Nhi lại, Nhi giờ đây vào đường cùng chỉ biết đứng im chịu trận. Tú từ từ hạ thấp mình, hôn Nhi nhưng đến gần thì Nhi lấy tay chặn lấy môi Tú và bảo:

- Tú vào tắm đi. 

Tú có vẻ như đọc được suy nghĩ, liền dừng lại lấy đồ đi tắm. Một lúc sau, Tú bước ra với áo ba lỗ, quần đùi, thân hình trắng trẻo, quyến rũ (nam tính nhá). Nhi thẫn thờ, ngắm Tú một lúc rồi bỗng Tú lên tiếng làm Nhi giật mình

Tú: Em làm gì nhìn Tú nhiều thế, bộ đẹp quá hả 

Nhi: Hứ, ai nói.

Tú: Hiện trên mặt em kìa, mặt đỏ hết rồi. (Tú bẹo má Nhi)

Nhi chẳng biết nói gì nữa, đành im lặng coi như chấp nhận điều đó. Nhi ngước lên nhìn Tú, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, họ nhìn nhau đắm đuối, không chớp mắt. (Chơi trò gì thế hai người kia)

Nhìn nhau một hồi, tay Tú nhẹ nhàng nâng mặt Nhi lên từ từ, Tú cũng chầm chậm cúi mặt xuống đặt lên môi Nhi một nụ hôn. Hết oxi họ dời nhau ra nhưng vẫn còn ham muốn nhau, Tú đi ra tắt đèn rồi lại tiếp tục nụ hôn còn dở.

Tú nhấc bổng Nhi rồi bế Nhi lên giường, Tú dừng nụ hôn khiến Nhi hụt hẫng. Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, nhanh dần, Tú có thể cảm nhận được Nhi đang thở dốc. 

Dừng nụ hôn ở đôi môi, Tú lùi dần xuống cổ, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết. Đánh dấu chủ quyền, khắp cổ đều là những vết tích đỏ.

Rồi từ từ, tay Tú bắt đầu hư, tay Tú luồn xuống dưới eo Nhi, lột từng mảnh vải. Lột được cái áo, trước mặt Tú là hai khỏa đầy đặn. Tú không thể dời mắt, điều đó khiến Nhi ngại ngùng đỏ mặt chỉ biết chui vào hõm cổ Tú để che đi gương mặt đang đỏ ửng ấy. 

Tú tiếp tục hôn lên hai khỏa, Tú gặm nhấm đầu hoa, còn bên kia thì tay xoa nắn đều nhịp. Có vẻ rất chuyên nghiệp. Điều đó khiến Nhi không thể nào nằm im mà phát ra những âm thanh kích thích.

- Ưm... ơ... ưm...

Càng kích thích Tú hơn, Tú càng làm nhanh và dường như mạnh hơn. Cứ thế Tú lại chuyển sang bên kia, Nhi vẫn phát ra những âm thanh "chết người" ấy.

Tú bắt đầu thấy mệt, dừng lại rồi lên hôn lấy đôi môi Nhi. Gil dừng lại nhìn Nhi như muốn nói rằng:

-" Em có muốn tiếp tục không?"

Nhi cũng hiểu ánh mắt ấy Tú muốn nói gì, Nhi gật đầu đồng ý cũng phần nào có chút lo lắng, e ngại mặt lại đỏ.

Tú được sự đồng ý liền hôn Nhi để trấn an cô rằng sẽ không sao. Tú rê lưỡi từ từ xuống dưới khiến Nhi uốn éo liên tục và rên lên.

Những mảnh vải cuối cùng cũng không còn, ngay trước mắt Tú đây là khu vực cấm. Tú dùng tay xoa nhẹ lên đó.  Làm Nhi càng lúc càng khó chịu hơn, Tú từ từ đưa một ngón tay vào trong.

Nhi: Ư... nhẹ thôi Tú

Tiếng nói lẫn hơi thở càng trở nên ma mị hơn, Tú một tay khám phá, một tay nắm lấy tay Nhi. Tú nhẹ nhàng dùng những ngón tay đi vào càng sâu hơn. Một ngón... hai ngón...

Bỗng bị cản lại bởi thứ gì đó chắc có lẽ là ranh giới, Tú ngóc đầu lên hỏi Nhi:

- Em cố lên, sẽ không sao đâu.

Vừa nói xong Tú đẩy tay mạnh một cái, Nhi la lên tay nắm chặt lấy tay Tú, nước mắt chảy ra đồng thời trong Nhi cũng là một thứ gì đó ấm tiết ra. Tú cứ thế tay càng lúc càng nhanh hơn, Nhi cũng thế mà rên lên liên tục.

Từng hơi thở, nhịp đập như hòa vào một. Cả hai cũng đều mệt, Tú dừng lại nằm úp mặt lên hai khỏa của Nhi. Nghỉ một lát rồi Tú nằm xuống đưa tay kéo Nhi vào lòng ôm và nói:

- Em có mệt không?

Nhi: Không ạ.

Tú: Em có đau không?

Nhi: Dạ có.

Tú: Tú xin lỗi đã làm em đau, Tú sẽ không như vậy nữa.

Nói xong, Tú hôn lên trán Nhi rồi ôm lấy Nhi. Cả hai cứ nằm ôm lấy nhau ngủ đến sáng.

____
Sáng hôm sau,

Mẹ Tú: Hai đứa dậy đi, mẹ làm đồ ăn ở dưới rồi đấy. Hai đứa không ra mẹ vào đấy.

Bỗng bị giật mình đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ Tú. Nhi vội chạy vào nhà tắm mặc quần áo, còn bên ngoài Tú dọn chiến trường, giờ không biết phải giấu ga giường ở đâu vì trên đó có dấu vết cuộc chiến đêm qua.

Tú đành lấy hết nhét vội xuống gầm giường rồi giả vờ làm tóc xù mặt đờ đẫn ra mở cửa.

Mẹ Tú cứ thế bước ngay vào phòng, mắt ngó nghiêng kiểm tra.

Mẹ Tú: Nhi đâu con?

Vừa lúc ấy Nhi cũng từ nhà tắm bước ra, lúc này đã gọn gàng, sạch sẽ rồi.

Nhi: Con đây ạ.

Tú: Rồi mẹ xuống trước đi tí bọn con xuống.

Mẹ Tú cũng đành đi ra nhưng vẫn không quên liếc xung quanh phòng lần nữa, bà bỗng thấy lạ ở chiếc giường, bà cười một cách thật nham hiểm rồi đi ra.

Nhi: Liệu bác có nghĩ gì không nhỉ.

Tú: Có nghĩ gì thì cũng đâu sao, bây giờ em là của Tú rồi còn gì.

Nhi mặt đỏ ngại ngùng: Xớ... Ai nói

Tú: Em có cần Tú lấy bằng chừng không, nó còn nằm ở dưới gầm giường kia kìa.

Nhi mặt càng đỏ hơn không nói được gì, bỏ đi.

...

Mẹ Tú: Hai đứa xuống mau lên.

Tú vẫn theo sau chọc ghẹo Nhi, Nhi chỉ biết đỏ mặt không nói gì. Xuống đến dưới mới chịu tha cho Nhi, Tú ga lăng kéo ghế cho Nhi ngồi.

Mẹ Tú: Đấy ông thấy chưa, ở nhà nó chưa kéo ghế cho tôi một bữa thế mà giờ có vợ nó là kéo ngay. Bố Tú nghe thế liền bật cười, đi lại kéo ghế cho mẹ Tú.

Bố Tú: Đây tôi kéo cho bà.

Cả Nhi cũng phải bật cười vì sự dễ thương của bố mẹ Tú. Cả nhà ăn sáng rất vui vẻ, những câu nói đùa nhưng lại ấm cúng và rất hạnh phúc.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ