Huy: Mày làm gì vậy?
Đồng bọn 2: Cậu chủ. Sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu đã về rồi sao?
Huy: Tao ko về mới biết được bọn mày giở trò gì chứ. Tao trả tiền cho bọn mày canh gác làm việc tao giao chứ ko phải làm việc này.
Hai tên đồng bọn sợ hãi, ko dám ho he gì nữa, bọn chúng đi ra ngoài.
Đồng bọn 1: Thấy chưa tao nói rồi, đừng động vào, mày cứ cố chấp như vậy cậu chủ ko để yên cho mày đâu. Mày còn bà già ở nhà.
Đồng bọn 2: Ừm.
Bên trong chỉ còn Huy với Nhi, Nhi bây giờ thì hoảng loạn, càng ghê sợ Huy và đồng bọn hắn hơn.
......
Hai hôm rồi ko nghe được thông báo gì từ Huy, cũng ko một cuộc gọi thông báo địa điểm giao dịch, hắn như muốn trêu đùa, làm cho gia đình Nhi ngày càng lo lắng.
Tú: Nhi à. Giờ em đang ở đâu vậy, Tú lo cho em lắm đó có biết ko. Thằng khốn đó Tú sẽ xử nó.
Tú la lên, khiến bố mẹ giật mình, và cả mocha- chú chó bầu bạn với Tú từ nhỏ.
Tú: Mocha nè. Tao nhớ Nhi lắm, lo nhiều lắm. Mày có cách nào tìm được Nhi ko, giúp tao với.
Mocha chỉ biết sủa vài tiếng như trả lời lại, nhưng sao mà có thể hiểu được nó muốn nói gì chứ. Từ lúc Nhi mất tích Tú ngày nào cũng ngồi nói chuyện với nó. Ban ngày thì tìm kiếm chờ đợi tin tức, ban đêm thì ngồi tâm sự với mocha rồi có khi khóc.
Cứ nghĩ Tú sẽ mạnh mẽ, nhưng lúc này vắng Nhi, Tú thấy trống trãi vô cùng khoảng ko trốngn rỗng mấy ngày qua. Cuộc sống của Tú trở nên buồn hơn, chỉ vừa hạnh phúc chưa được bao lâu mà giờ lại phải xa nhau.
Sáng hôm sau, cũng như mọi hôm, Tú thức dậy sớm VSCN rồi chạy sang nhà Nhi.
Tú: Cháu chào hai bác. Hai bác có tin tức gì chưa ạ, bên công an họ cũng có thông báo gì chưa hả bác.
Bố Nhi: Chưa con, bác ko thấy bọn chúng gọi đến, ko biết bọn chúng tính làm gì nữa.
Ngồi một lúc, thì bỗng điện thoại bố Nhi reo lên, mọi người giật mình. Bố Nhi nhìn vào màn hình, hiện số lạ ông nghĩ chắc là của Huy. Ông liền nghe máy, và mở loa ngoài lên.
Bố Nhi: Alo!.
Huy: Con chào bố vợ tương lai. Hai hôm nay con thất lễ quá, ko gọi về cho bố nhỉ. Thôi con giữ vợ con cũng lâu rồi, thế 10h trưa hôm nay bố mang giấy tờ chuyển nhượng tập đoàn cho con nhé, rồi con gái bố sẽ được về với bố thôi, nhớ chỉ đi một mình thôi bố nhé. Nếu ko con gái bố ko bảo toàn được tính mạng đâu.
Bố Nhi: Ok, ở đâu?
Huy: 145/67, khu Tôn Đức Thắng, căn nhà mà có bao kỉ niệm với nhà con và bố đấy, bố nhớ ko.
Bố Nhi: Nhớ, được rồi, ta sẽ đến.
Nói xong ông cúp máy, rồi vẻ mặt chút đa nghi, tức giận.
- Thằng khốn này sao nó lại muốn là chỗ đấy chứ.
Tú và mẹ Nhi nãy giờ cũng đã nghe hết mọi chuyện, hai người vừa lo vừa sợ ông đi liệu có ổn ko.
Tú: Hay mình báo cho công an họ biết còn hỗ trợ mình hả bác.
Bố Nhi: Như vậy thì chẳng khác nào tự hại mình. Giờ tính mạng con Nhi nằm trong tay chúng.
Tú: Nhưng mà....
Bố Nhi: Ko sao đâu.
Tú: Bác hãy để cháu đi cùng, chứ bác đi cháu ko yên tâm.
Bố Nhi: Cứ để ta đi, ở đó rất nguy hiểm, vừa nãy con ko nghe nó nói sao. Bác sẽ ko sao đâu.
Tú vẫn cương quyết, đòi đi. Bố Nhi đành chấp nhận cho Tú đi cùng. Bố Nhi lên phòng, chuẩn bị giấy tờ, gọi luật sư và cũng đã gọi xe. Chưa đến giờ nhưng ông rất lo lắng, mấy ngày rồi mới có tin tức, ông rất nôn nóng.
![](https://img.wattpad.com/cover/98982951-288-k23112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanfictionLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...