chap 27

120 8 3
                                    

Sáng ngày hôm sau.

Hong Mi Ra vẫn ngồi lì tại chỗ của Luhan mà đọc sách. Có cô bạn gan dạ lại khuyên.

-Cậu đừng ngồi đó nữa , chủ bàn này thấy sẽ không vui đâu , tớ đã bảo một bạn đưa bàn đến cho cậu rồi.

-Tao không cần biết nó là ai cả, tạo thích thì tao ngồi, nó có quyền bằng gia đình tao không mà đòi!- Thấy Hong Mi Ra như vậy, đồng học đó cũng chẳng nói thêm gì với cô nữa. Điều này khiến cô càng vênh mặt hơn.

Reng~~~

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, đồng nghĩa với việc họ cũng đã đến. Luhan thấy có người ngồi chỗ mình liền bước tới mỉm cười dùng thương lượng để giải quyết.

- Xin lỗi bạn, đây là chỗ của mình, bạn ra bàn khác ngồi đi. À bạn là học sinh mới sao? Không biết là cũng phải thôi.

Hong Mi Ra thấy cậu như vậy liền cười đểu một cái.

Nhìn sang bàn bên cạnh có một nam đồng học rất đẹp trai liền lên giọng kênh kiệu.

- Ra là mày ngồi đây, tưởng gì cũng là kẻ thấp hèn như vậy, ba mẹ mày chắc cũng chả ra hồn gì đâu phải không?

Mi Ra nhìn sang Sehun

- Cậu bạn đẹp trai này tên gì vậy, cậu làm bạn trai tôi nha ? - Cô ả sĩ nhục ba mẹ cậu như vậy đã làm cho máu cậu sôi lên, giờ còn tó tình tán tỉnh Sehun nữa con nhỏ này muốn chết sớm rồi đây.

Luhan nhẫn nhịn nói :

- Được thôi tôi nhường bàn cho cậu . - cậu đi vòng qua Mi Ra làm cô ta tưởng cậu sợ nhưng ý nghĩ bị dập ngay lập tức khi cậu đi qua chỗ cậu bạn đẹp trai mà cô ả thích.

Ngồi trên đùi anh thuận tay quàng tay qua cổ , cậu hôn lên má anh rồi cười. Cô ta tức tối hét lên:

- Nè thằng kia, ai cho mày ngồi trên đùi, đã vậy còn hôn mà người yêu tôi ? Mày là thằng nào nói tên đi t cho nhà m sập luôn mày có tin không ?

- Tôi nhớ rằng tôi đâu phải người yêu cô.- Sehun từ đầu buổi đến giờ mới nói chuyện

Luhan đứng dậy , anh cầm lấy tay cậu.

-Em tự giải quyết được không?

Cậu gật đầu , anh thả tay ra ngồi dựa ra sau chờ coi kịch hay. Luhan bước lên một bước :

- Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy, coi bộ cậu cũng muốn đi gặp ông bà sớm nhỉ. - Cậu nói, ném cho cô ả nụ cười khinh bỉ .

-Hừ, mày nghĩ mày là cái gì, có ngon đi xuống dưới sân trường đấu với tao, mọi người cũng xuống xem ai mới là kẻ mạnh! - Hong Mi Ra vênh mặt, hoàn toàn khinh thường Luhan.

-Được, thích thì chiều.

Mi Ra sải đôi cánh đỡ cam của mình ra bay xuống dưới. Còn cậu chẳng lo lắng mà thong thả đi bô.̣

- Đến cánh mà cũng không biết sử dụng thì sao đánh với tao.

- Muốn tao sử dụng à , được đừng hối hận nhé! - Luhan cười nhẹ nhàng nhưng đẹp tới rung động lòng người.

- Bắt đầu thôi!

[EXO/HUNHAN] Trường Học VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ