Trên phòng, Luhan đã tỉnh do tiếng khóc của Lutian dưới nhà liền bước xuống xem sao. Nhưng lại không ngờ lại gặp Sehun, cậu đứng lặng người.Sehun thấy cậu thì chạy lại vươn tay ôm cậu.
-Luhan, anh xin lỗi.anh...-chưa nói hết câu anh đã bị cậu đẩy ra và đi lại Lutian
-Chị em thực sự không sao đừng khóc nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.- Cậu an ủi chị nhưng đúng hơn là an ủi chính mình.
Lutian nước mắt ngắn dài nắm bàn tay cậu
Luhan khoát tay Wol liền xông tới đẩy anh ra khỏi khuôn viên . Cậu nhìn anh ,ánh mắt chứa đầy sự đau khổ.
Bộp
Anh quỳ xuống làm mọi người kinh ngạc.
- Luhan, tha thứ cho anh,có được không? Anh biết mình sai rồi ... Anh ... Xin lỗi - Anh nói gương mặt đầy sự mong chờ nhưng đáp lại là môt câu nói tuyệt tình của cậu.
-Anh về đi - Lời cậu thốt ra như ngàn cây kin nhọn xoáy sâu trong tim anh.
Anh nở nụ cười nụ cười chua chát đi cùng những giọt nước mắt. đây là lần đầu tiên ah khóc sau cái chết của mẹ.
-Nếu em không tha thứ cho anh thì anh sẽ quỳ ở đây cho đến chết. quỳ cho tới khi nào em chấp nhận tha thứ thì thôi.
Cậu nghe như sét đánh ngang tai nhưng cố gắng khống chế cảm xúc, tự nhắc nhở bản thân rằng hai người đã kết thúc mà bước vào nhà.
- Mặc kệ anh.
Ba tiếng. Đã ba tiếng rồi anh vẫn quỳ ở đó chờ cậu. lòng cậu xót xa không nguôi.
tách tách rào rào
Những giọt nước rơi xuống tạo thành cơn mưa nặng hạt lớn cơn mưa này rất lâu một tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Anh quỳ dưới mưa quần áo ướt nhẹp áp sát cơ thể. Từng cơn gió thổi qua làm anh run lên vì lạnh nhưng anh không đứng dậy mà cứ quỳ ở đó.
Cậu đứng bên cửa sổ suốt nãy giờ không rời một bước quan sát anh, anh càng như vậy nước mắt cậu càng tuôn rơi, đến lúc không chịu được nữa lấy dù mở cổng chạy xuống che cho anh. Anh ngước nhìn cậu không nói một lời. cậu nhìn anh đau đớn tột cùng. Gương mặt anh theo dòng máu đã trắng nay quỳ suốt bốn tiếng đồng hồ chịu nắng chịu mưa chịu gió lại càng trắng có thể so sánh với tuyết của mùa đông. Thân thể anh thả ra khói lạnh , cơ thể như bất động run vì lạnh.
Cạch
Chiếc dù trên tay cậu rơi xuống, ngồi xuống ôm lấy anh mà khóc. Sehun nói:
-Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? -Anh đưa tay vòng qua eo cậu.
- ừ em tha thứ cho anh bỏ qua tất cả mọi chuyện mình làm lại từ đầu anh nhé hức hức-cậu cúi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương thân thuộc vốn chỉ thuộc về mình cậu.
-Có gì mà không được, cảm ơn em, Luhan. Anh yêu em. Mau vào nhà không sẽ bị đau đấy .
Hai người cùng nhau đứng dậy nhưng khi anh vừa đứng dậy thì lập tức ngã xuống rồi ngất đi. Cậu hoảng loạn hét lớn gọi mọi người ra đỡ Sehun vào nhà gọi cho bác sĩ tới khám cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO/HUNHAN] Trường Học Vampire
VampireAu Lê Nguyệt Truyện viết về EXO Hun han chan baek nhé. Lưu ý : Ai ko thích EXO thi click back nhé ko nhận gạch dưới mọi hình thức Vì la bản đầu tiên viết đừng lôi đi đâu nhé đọc r cho cho ý kiến từng tập...