Chap 21

780 51 0
                                    

7h00 p.m
-Park mama: sao lâu vậy nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện zì không nữa.
-Jung mama: mong là cả 3 đứa đều bình an vô sự.
-J-Hope: 2 người cứ yên tâm, với năng lực của nhóc Je Won con tin chắc cả 3 sẽ sớm trở về thôi.
-V: đúng đó 2 mama...
-Jimin: pama, mọi người vào ăn với tụi con lun đi, còn nhìu lắm...
-Jung Kook: đúng đó ạ...
-Oh mama: bọn ta ăn hết rồi, mấy đứa ăn đi...
'Kiểu zì 2 đứa cũng năn nỉ bọn ta cùng ăn cho mà xem. Nào năn nỉ đi rồi ta sẽ ăn cùng các con'
-KookMin: vậy tụi con ăn tiếp đây ạ. Hobi/Tae Tae lại ăn nè...
-HopeV: oh...
-Oh mama: ˚_˚ǁ 🙅
-----------------------------------------------------------
-Luhan: uhm~ đau đầu quá...hửm, đây là đâu ấy nhể? Hình như là phòng giam cấp cao zì đó thì phải. Đẹp ghê a~ cái ông ma vương này cũng thật là...đáng ra phải mang ta xuống đây ngay từ đầu phải tốt hơn hok. Ủa mà 2 đứa kia đâu rồi ta? *nhìn quanh tìm kiếm* A...thấy rồi, sao mỗi đứa 1 góc vậy nè. *chạy lon ton lại chỗ Si Won* hey...Si Won, tỉnh lại đê...
-....
-KIM SI WON...
-uhm~ oppa? Đây là đâu vậy ạ?
-phòng giam cấp cao đó, đẹp đúng hok? Phải chi anh bị nhốt ở đây ngay từ đầu ha...có thể thoải mái ăn bim bim, chơi game...
- 😒😒😒 *mặt của Si Won hiện giờ*
Ủa, còn Je Won đâu oppa?
-à, quên...*lon ton tới chỗ Je Won*
Park Je Won, tỉnh lại đê...*lay lay người Je Won*
-.....
-để em...*đi tới, xoắn tay áo*
"Chát" và giáng 1 cái tát rất ư là "nhẹ" xuống mặt Je Won.
-đau...quá...
-Luhan: Si Won, hình như em hơi mạnh tay thì phải, in rõ 5 ngón tay lun kìa.
-Si Won: hình như là vậy...
-Je Won: cậu dám tát tớ sao? Có biết là cậu tát mạnh lắm k hả, mún bay cái hàm răng lun hà...
-Si Won: bởi vì cậu có năng lực chữa trị cho nên tớ mới tát mạnh chứ bộ. Cậu có thể tự chữa...
-Je Won: *lườm* nhỡ tớ k có năng lực đó thì sao?
-Si Won: thì cùng lắm 1 tuần sẽ hết chứ zì đâu...
-Je Won: cái zì cũng nói được hết trơn...
Je Won sử dụng năng lực trị thương để lm cho chỗ bị tát hết đỏ nhưng...
-Hửm? Kì vậy ta...sao không sử dụng năng lực được?
-HanWon: WHAT???
-Luhan: thử lại lần nữa đi...
-Nae...Je Won thực hiện lại lần nữa nhưng vẫn không được.
Oppa, chúng ta đang ở đâu vậy?
-Luhan: là phòng giam cấp cao zì đó...
-Je Won: rồi, hiểu...
-Luhan: chuyện zì a~
-Je Won: phòng giam này có lẽ là nơi giam những người có năng lực đặc biệt. Nó sẽ khống chế toàn bộ năng lực, nhằm để cho chúng ta không thể thoát được...
-HanWon: WHAT?
-haha...ngươi nói rất đúng...tên chủ tử từ ngoài đi vào.
-Luhan: nè, ông ma vương kia...ông chơi kì thật đó nha...đường đường là 1 Vampire thuần chủng sao lại chơi xấu như vậy chứ. Ông sợ bọn tôi sao? Có ngon thì đấu tay đôi với tôi đi, không sử dụng năng lực.
-ngươi thách ta?
-đương nhiên là....không rồi, tôi đâu có ngu...plè...Cơ mà phòng giam này thiết kế đẹp thật đó, nhìn cứ như khách sạn í, ông còn giữ bản thiết kế của phòng giam này hông? Cho tôi đi...để mai mốt tôi kêu Hunnie của tôi xây phòng ngủ theo thiết kế này...hí hí...mình quá thông minh...này, ma vương, cho tôi bản thiết kế đó đi...Luhan xổ ra 1 tràng, đứng che miệng cười tự khen mình, rồi lại chìa tay ra xin bản thiết kế.
-2Won: 😑😑😑
-Chủ tử: 😒😒😒
-Luhan: hey...ma vương...
-.....
-MA VƯƠNG GIÀ THỐI THA....
-aishhh...điếc tai quá. Mà người vừa gọi ta là zì?
-à...ờ...chủ tử đẹp trai, lai láng...
-nên nhớ ta hơn tuổi bố mẹ ngươi đó, còn trẻ nữa đâu mà đẹp trai hả? Ngươi tưởng lừa được ta à?
-không có a~ nhìn ông vẫn còn trẻ lắm nhìn cứ như 30 tuổi í...
-thật hả? Trông ta trẻ lắm hả? Trẻ hơn bố mẹ ngươi lun hả?
-đương nhiên rồi...
'Baba, mami...con xin lỗi, chỉ cần con lấy được cái bản thiết kế, chắc chắn con sẽ vùi dập nhan sắc của hắn đến lún đất lun...'
Cho nên.....
-cho nên?
-ông cho tôi cái bản thiết kế đó đi...
-ta không có...
-MO?? Không có hả?
-uk...ta xây cái lâu đài này là tùy hứng thôi chứ thời đó làm zì có bản thiết kế như bây giờ...
-vậy là ông xây lâu đài này lâu rồi chứ không phải mới đây hả?
-uk...
-vậy sao thiết kế lại hiện đại như vậy?
-chỉ là ta cho người tân trang lên tí thôi.
-xì...thế mà ta cứ tưởng...
-này, lúc nãy ngươi nói ta đẹp trai là thật hả?
-đẹp cái *beep*, ông xấu như heo, à không xấu còn hơn 1 heo í. Ông nghĩ làm sao mà có thể đẹp hơn pama tôi được, không có cửa đâu nhá...plè...*lật mặt 360°*
-cái...cái zì...ngươi...ngươi dám...tên chủ tử tức đến đỏ mặt, nói không nên lời.
-việc zì tôi không dám...hứ...
-ngươi...hình như ta quá dễ dãi với ngươi thì phải...
-ông có bao giờ dễ dãi với tôi đâu...xí, xây nhà zì mà hok có bản thiết kế, bực bội.
-ngươi...ta không nói với ngươi nữa...chỉ một chút nữa thôi các ngươi sẽ chứng kiến cảnh bố mẹ các ngươi bại dưới tay ta thôi...ha ha...
-Je Won: ông tính làm zì họ? Tôi nói cho ông biết, khi bước ra khỏi cái phòng giam này thì ông chết với tôi đấy ÔNG CỐ NỘI à...
-ngươi lầm rồi, dù có bước ra khỏi nhà giam thì năng lực của ngươi vẫn bị khống chế thôi, trong vòng 1h...haha...
-ông...
-không nói nhìu...người đâu...
-vâng, chủ tử...
-giải chúng đi, bọn chúng sẽ làm con tin. Ta chắc chắn bố mẹ chúng sẽ không dám làm zì ta đâu, bởi vì con của bọn hắn đang trong tay ta mà...HAHA...
-vâng, chủ tủ. Bọn thuộc hạ đi vào trong và dùng dây xích trói 3 người họ lại, dù giỏi võ nhưng 2Won vẫn không làm zì được bọn chúng, còn Luhan thì...
-các ngươi mà lại đây là ta THIẾN hết đó nghe không hả?
Mặt dù hơi sợ bởi lời đe lời đe dọa của Luhan nhưng bọn chúng vẫn tiến lại.
-hừ...không nghe chứ zì...
'Xử tên gần nhất đi'
"Bốp"
-AAAAA....
Vâng, bợn Luhan đã thẳng chân đá 1 phát thật mạnh vào chỗ hiểm của tên gần cậu nhất. 2 tên kia thấy thế liền đỗ mồ hôi hột, không dám tiến thêm bước nào.
-HAHA...ta đã nói zì nào...
"Vèo"
Luhan đã chính thức bị trói lại trong vòng 3 nốt nhạc.
-What the...YAH...LÃO MA VƯƠNG GIÀ THỐI THA KIA...sao ông cứ chơi xấu hoài vậy hả?
-ta zị đó, làm zì được ta. Giải bọn chúng đi...còn các ngươi, *nhìn đám thuộc hạ* đã làm như ta nói chưa?
-thưa chủ tử, tất cả đã xong...
-hiện tại bên ngoài có tất cả bao nhiu...
-thưa là 200 người ạ...
-haha...làm tốt lắm, khi trở về, ta sẽ thưởng cho ngươi.
-xin cảm ơn chủ tử...
-nào, mau đi thôi. Ta nhất định phải trả được mối thù này...
----------------------------------------------------------
-Park baba: sao mãi mà vẫn chưa thấy về nhỉ?
-Jin: có khi nào bị bắt lun rồi hok...
-Nam Joon: nghi quá...
Vừa nói xong thì nhìn Sehun-người từ nãy tới giờ vẫn không nói 1 lời nào, chỉ ngồi trầm ngâm, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
'Hannie...cậu đang ở đâu? Có bị thương không? Có sợ không? Chắc cậu sợ lắm. Biết xảy ra chuyện như thế này thì lúc đó tớ đi cùng cậu cho rồi. Haizzz...thật sự xin lỗi cậu, khi cậu an toàn trở về, chắc chắn tớ sẽ bù đắp, yêu thương cậu thật nhìu. Và cũng chính tay tớ giết chết tên nào đã bắt cóc cậu' Sehun POV.
Ai cũng ngồi lo lắng, suy nghĩ cái zì đó. Nhưng, có 3 con người nào đó vẫn thản nhiên ngồi ăn ăn 1 cách ngon lành, không ai khác chính là BaekMinKook.
-Jimin: uhm~ hải sản ở đây ngon thật đó...
-BaekKook: chuẩn đó...
-Suga: mấy người không lo lắng sao?
-BaekMinKook: có chứ. Nhưng mà ăn trước rồi tính sau...
-Kim mama: dữ...
"Thịch" đang ăn ngon lành thì tim của cả 3, à không cả đám trừ các pama đập mạnh lên 1 cái.
-Jimin: í...tim lại đập mạnh nữa rồi nè...
-Jung Kook: tớ cũng vậy...
-Chan: khi trở về chúng ta nên đi khám tim đi...
-cả đám(trừ Sehun): đúng đó.
-Park baba: không phải tim của mấy đứa có vẫn đề đâu. Đó là cách nhận biết có kẻ thù ở gần của loài Vampire lai đó.
-cả đám(trừ Sehun): NAE? CÓ KẺ THÙ Ở GẦN SAO Ạ?
-Park mama: uk...mấy đứa chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi, bọn chúng ở gần đây thôi...
-V: nhưng tụi con đâu có hóa thành Vampire được đâu ạ...
-Buyn baba: được đó, bây giờ con hãy suy nghĩ là "có nguy hiểm đi".
-V: nae...
'Có nguy hiểm'
Vừa suy nghĩ xong thì V đã chính thức hóa thành 1 Vampire, mắt màu xám đục.
-cả đám: whoa....DAEBAK...
-Baekhuyn: này Vê đao...có nghe ta gọi không?
-V: em đâu có điếc đâu...
-Park baba: xem ra công sức ta bỏ ra mấy tháng dạy mấy đứa cách điều khiển ý thức không uổng phí rồi.
Cả đám nhe răng cười khi nghe Park baba nói thế.
-có vẻ như các ngươi vẫn vui vẻ khi con mình bị bắt nhỉ? Tên chủ tử cùng các thuộc hạ của mình từ xa đi tới.
-các pama: Jack?
-Jack: haha...không sai, là ta đây...
-Jung baba: con ta đâu?
-Jack: bọn chún...
-Luhan: BABA...HELP MEEE...
-Sehun: Hannie? Ông già kia, Hannie của tôi đâu?
-Jack: sao? Muốn nhìn thấy bọn chúng hả?
-Jimin: bọn chúng? Không lẽ...
-Jack: không sai, 2 con nhóc kia cũng bị ta dễ dàng bắt được. Giải bọn chúng lên đây...
-vâng, chủ tử...
Từ phía sau, 3 tên thuộc hạ cùng 2Won và Luhan đi lên đầu hàng. Nhưng có điều...trong số 3 tên thuộc hạ đó có 1 tên bị bầm 1 bên mắt. Chính là tên đang giữ Luhan. Lí do hắn bị bầm mắt là lúc giải Luhan đi được 2 bước thì Luhan vung tay đang bị trói vào mắt phải của hắn thật mạnh nên mới bị bầm tím như vậy đó.
-Jack: mắt ngươi bị sao vậy?
-thưa, tôi bị đánh ạ...
-Jack: ai đánh ngươi?
-là người tôi đang giữ ạ...
-Jack: ranh con, bị trói mà ngươi vẫn có thể đánh người được sao?
-Luhan: tôi đâu có đánh đâu. *làm mặt vô tội*
-Sehun: Hannie...
-Luhan: Hunnie? *quay về phía Sehun* 1s...2s...3s...
OA...Hunnie mau cứu Hannie đi...bọn chúng ăn hiếp Hannie...Hannie sợ lắm...hức...
-Sehun: Hannie yên tâm, tớ nhất định sẽ cứu cậu...
Luhan đã làm tên chủ tử và bọn thuộc hạ 1 phen đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O...
'Cái thể loại zì thế này, rõ ràng lúc nãy còn đánh người thế quái nào trong vòng 3s lại khóc ầm lên thế kia' Tên chủ chử + bọn thuộc hạ POV.
2Won đứng bên cạnh cũng lắc đầu bó tay.
-Sehun: Hannie ngoan~đừng khóc, tớ nhất định sẽ cứu cậu...
-Je Won: các pama, bây giờ bọn con chỉ trông cậy vào mọi người thôi. Hiện tại năng lực của con bị khống chế rồi, không dùng được...
-CÁI GÌ??BỊ KHỐNG CHẾ NĂNG LỰC Á?? Nghe Je Won nói thế thì tất cả từ các pama đến đám kia đều ngạc nhiên tột đỉnh.
-nae...
-Jack: thế nào? Bất ngờ lắm phải không? Chiến thôi chứ...
-Park baba: Jack, năm đó bọn ta đã tha cho ngươi 1 con đường sống rồi, 2 bên cũng đã thỏa thuận không gây chiến với nhau nữa. Tại sao ngươi lại lật lộng?
-Jack: mối thù này ta không thể quên được, vết sẹo sau lưng ta là do ngươi gây ra, ngươi phải trả giá đắc...
-Buyn baba: cũng chỉ vì ngươi tham lam muốn chiếm đoạt ngôi vị của chúa tể thôi...
-Jack: không nói nhiều, người đâu...xông lên cho ta...
-Vâng, chủ tử...
Dứt câu một nửa số thuộc hạ xông lên cùng lúc. Các pama cùng hội kia cũng nhanh chóng hóa thành Vampire, mỗi cặp đôi 1 màu mắt. Sehun màu xanh bạc hà, ChanBaek màu xám khói, VKook màu xám đục, NamJin màu xanh dương đậm, J-Hope giống với Jimin-màu đỏ tươi, Yoongi màu xanh dương nhạt. Còn các baba thì có cùng màu cam đậm. Còn các mama hóa thành thần thú ở hình dạng người chứ không phải là con vật.
Cả đám cũng xông lên, giải quyết nhanh gọn từng tên một. Sau một hồi chiến thì hội của Chanyeol bắt đầu thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chiến đấu. Bỗng...
-J-Hope: MINNIE...CẨN THẬN...
"Phập"
-Kris?
-----------------------------------------------------------
End Chap 21.

INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ