Chap 32

733 42 0
                                    

Sáng hôm sau.
Jung gia.
Luhan's room.
-uhm~ ngủ ngon quá đê. Mà hình như tối qua có ai xàm xở mình thì phải. Mà thôi kệ, ngủ ngon là được, dù gì nó không lột đồ mình là may rồi.
Cậu uốn éo thêm vài cái nữa rồi lê dép vào làm VSCN.
Dưới sảnh.
-Luhan: good morning baba, mami, Mặt Ngựa...
-J-Hope: yah, em có tên đàng hoàng đó nha.
-Luhan: ai chả biết em có tên. Kêu cho zui thôi...
-J-Hope: xì...
Cả 2 ăn sáng xong thì xách balo leo lên xe đến trường.
High School.
Lớp 12A1.
-Luhan: hê nhô, sao hôm nay mọi người đi sớm zợ?
-Chen: sớm cái khỉ zì. 7h29' rồi đó.
-Luhan: ủa zị hả?
-Suho: sao hôm nay nhìn cậu tươi tắn zị? Đi đường nhặt được kim cương hả?
-D.O: nhặt được kim cương là cậu ta nhảy tưng tưng như mấy thằng trốn trại, chứ không như zì đâu.
-Luhan: hứ, chỉ là tối hôm qua tớ ngủ cực ngon luôn đó. Nhưng vẫn có cảm giác như bị ai đó xàm xở í.
-Sehun: CÁI GÌ? Tên nào to gan dám xàm xở cậu. Tớ phải băm nó ra 1 trăm mảnh...
-J-Hope: xàm xở cái đít. Kêu muốn khô cả cổ, lay muốn sập cái giường mà huyng ấy có chịu dậy đâu. Nếu có huyng ấy là chúng ta không phải tiêu hao 1 đống calo với đám người khổng lồ đó.
-V: đúng đó, nghĩ tới vẫn thấy mệt.
-Kook: đánh đến thở không nổi luôn đó.
-Baek: lần đầu tiên trong đời đánh nhau mà biết mệt đó.
-Chan: sáng nay dậy cả người đều mỏi nhừ hết luôn.
-Bộ có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua sao? Đồng thanh.
-Jimin: chuyện là như thế này...
Cậu tường thuật lại toàn bộ sự việc cho cái đám chưa biết chuyện gì nghe.
Sau khi kể xong, Jimin thở lấy thở để, J-Hope thấy vậy liền đưa cho cậu chai nước.
-Kris: thế sao không gọi cho tụi này?
-Kai: đúng đó.
-Sehun: ai biết tụi nó bự con zị đâu...
-V: cứ tưởng chỉ là 1 lũ tép riêu nên chỉ cần nhiu đây là được...
-Kook: thật không ngờ...
Đang tám hăng say thì cửa phòng học mở. BoA đi vào.
-hội thụ: í, cô xinh đẹp...sao cô về sớm zợ? Còn 3 tháng 27 ngày nữa cô mới về mà.
-BoA: cô định hỏi các em đó. Rốt cuộc mấy đứa đã làm gì mà hiệu trưởng phải gọi cô về cấp tốc, hủy luôn chuyến công tác? Còn nữa, sao chị cô lại bầm dập như thế?
-Jimin: cô lại đây ngồi đi, em kể cho cô nghe.
Và thế là Jimin 1 lần nữa lấy hơi kể lại toàn bộ sự việc cho BoA nghe. J-Hope cũng chuẩn bị sẵn chai nước để tiếp sức cho vợ.
Sau khi kể xong.
-BoA: sao các em lại có thể ra tay độc ác như thế? Nhưng mà...cô thích...
-cả đám: NAE?
-Lay: cô không cảm thấy tức giận sao?
-BoA: tức zì chứ. Thật ra cô rất ghét chị ta. Thậm chí là căm thù luôn đó.
-cả đám: vì sao ạ?
-BoA: mặc dù là chị em sinh đôi nhưng pama cô lại thương chị ta hơn cô. Tất cả thức ăn ngon hay đồ đẹp lại mang cho chị ta hết. Cô là người gánh hết mọi tội lỗi trong khi cô ta mới là người có lỗi. Nhìu lúc cô cảm thấy như cô không phải là con của bọn họ, tiền sinh hoạt hàng tháng của cô chỉ có 5000₩, trong khi chị ta lại được tới 5.000.000₩. Khi 18 tuổi cô quyết định dọn ra ngoài sống, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhìu gấp 5 số tài sản mà bọn họ đang có, để bọn họ phải hối hận với việc mình làm. Việc làm của các em làm cô cảm thấy hả dạ lắm...
-cả đám: thì ra là vậy...
-hội thụ: thật là thương cô quá đi...
-Luhan: thế tại cô đang sống ở đâu?
-BoA: khu trọ gần trường...
-Jin: em có 1 căn biệt thự ở khu Gang Nam, cô dọn tới đó sống đi...
-BoA: thế đâu có được. Tự nhiên em cho cô căn biệt thự, kì lắm.
-Nam Joon: không sao đâu, cô cứ dọn tới đó sống. Lương 1 tháng của cô là bao nhiu?
-BoA: 4.000.000₩, có việc gì sao?
-Chan: em sẽ nói với baba em tăng lương cho cô. 1 tháng tương đương với 40.000.000₩.
-BoA: như vậy càng không được, người ngoài biết được thì bọn họ xem cô ra gì. Chắc chắn sẽ nói cô lợi dụng để lấy tài sản của các em. Không được, cô sống như gì là được rồi...
-Tao: ai nói cô như thế em sẽ đánh gãy hết hàm răng của người đó.
-Luhan: đem cho sói ăn luôn.
-J-Hope: tém lại đi huyng. *lườm Luhan*
-Luhan: xí...
-Kook: đi mà cô, dọn qua đó ở đi...
-Jimin: cô xinh đẹp, please...
-BoA: nhưng...
-D.O: tụi em sẽ bảo kê cho cô.
-Chen: không phải cô muốn bọn họ mở căng mắt ra xem bây giờ cô đã hơn họ nhìu, không còn dễ bị bắt nạt như trước nữa sao?
-BoA: nhưng cô muốn kiếm tiền bằng chính sức của mình chứ không phải là như thế này.
-Jimin: cô chính là đang kiếm tiền chính sức của mình đó. Các thầy cô đều nói cô dạy rất giỏi, cực kì cao siêu, giảng đâu hiểu đó. Lại được học sinh trong trường yêu quí.
-Suga: cho nên hãy nhận đi...
-BoA: uhm...
-cả đám: nhận đi cô...
-BoA: thôi được rồi...cô sẽ nhận, và sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với mức lương cao chót vót này.
-cả đám: oh yeah...
-Jin: zị chìu này cô chuyển tới luôn nha, em sẽ cho người quét dọn lại.
-hội thụ: tụi em sẽ đến giúp cô chuyển đồ.
-hội công: tụi em nữa.
-BoA: không cần đâu, cô có thể tự làm được mà, dọn quét cũng vậy. Khi đến cô sẽ tự làm.
-cả đám: nhưng tụi em muốn giúp cô.
-BoA: được rồi, cô thua mấy đứa rồi...
-Kook: gị chìu nay ra về tụi em sẽ cùng cô đến nhà trọ chuyển đồ...
-BoA: nghe theo các em vậy...
Cả đám nháo nhào lên, bắt đầu công cuộc tám những chuyện trên trời dưới đất. BoA ngồi quan sát mà không khỏi bật cười.
'Mấy đứa nhỏ này dễ thương thật, pama, ChoA, tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ'
Nói là làm, buổi chìu ra về cả đám kéo nhau đến phòng trọ của BoA, giúp cô chuyển đồ đạc lên xe, sau đó di chuyển đến khu biệt thự ở Gang Nam.
Sau khi sắp xếp xong hết cả đám ở lại chơi 1 tí rồi mới chịu kéo nhau đi về.
-Xiumin: chúng ta đi TTTM đi, huyng cần mua 1 ít dụng cụ cần thiết cho chuyến đi Hawai sắp tới.
-Suho: TTTM thẳng tiến...
-cả đám: LET GO...
TTTM EB.
-Kris: chia nhóm ra đi...
-cả đám: Ok...
Nhóm Viruts.
-Baek: chúng ta cần mua gì ấy nhỉ?
-Sehun: sao bảo chuẩn bị hết rồi mà.
-Baek: thì chuẩn bị hết rồi chứ sao...
-Sehun: chuẩn bị cái gì?
-Baek: thức ăn...
-Sehun: xì...
-V: thôi...đầu tiên là cần câu...
Cần câu: xong.
-Kook: cây lao bắt cá...
Lao bắt cá: xong.
-J-Hope: chân vịt, kính lặn, đèn pin dùng dưới nước.
Chân vịt, kính lặn, đèn pin: xong
-Jimin: xong rồi, đến khu Lotte ăn đi.
-đi thôi. đồng thanh.
Các nhóm kia cũng mua tương tự như thế  thêm 1 số dụng cụ khác. Cả đám tập trung ở quày Lotte, gọi rất nhìu thức ăn. Bắt đầu công cuộc xử lí thức ăn.
Ăn xong cả đám đảo vài vòng nữa, mua vài thứ linh tinh. Sau đó thanh toán rồi kéo nhau đi ăn khuya tiếp.
Chợ Đêm.
-Jin: thơm thật đó...
-Jimin: tokbeokki thẳng tiến...
Quày tokbeokki.
-cả đám: cháu chào bác...
-ông chủ: chào mấy đứa, cứ ăn thoải mái đi nha...
-cả đám: nae...
Ăn xong ở quày này cat đám bay sang quày khác, cứ thế từ đầu chợ đến cuối chợ bọn họ không tha chỗ nào.
Quày kem.
Cả đám mỗi người 1 li kem lại ngồi vào bàn, nhăm nhi từng chút, vừa ăn và ngắm cảnh xung quanh. Bỗng...
-CƯỚP...BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP...1 người phụ nữ vừa bị giựt túi xách la lên.
-Suga: tên cướp chạy về phía chúng ta đó.
-Jimin: để em...
-Nam Joon: hắn còn cách chúng ta 15m...
-Chan: còn 10m...
-J-Hope: 5m...
Và...
-Jimin: uhm~ sao mỏi chân thế nhỉ? *sải chân ra phía ngoài*
"Bịch" hắn vì vấp chân của Jimin mà té lăn quay trên đất.
-Jimin: oops...so~ry...
-mày...
-Jimin: tôi làm sao? Đi giựt đồ của người khác không biết xấu hổ sao? *đi lại giựt lấy túi xách từ tay hắn*
-tao làm gì kệ tao, liên quan gì đến mà...trả nó cho tao...
-nó không phải của anh, việc gì tôi phải trả.
-mẹ kiếp, tao nói đưa cho tao mày có nghe không hả? Hắn định xông tới đánh Jimin thì bị J-Hope chặn lại.
-cậu ấy đã nói thế mà mày không hiểu sao? Mới từ trên trời rớt xuống hả? *đưa ánh mắt giết người nhìn hắn*
Hắn ta nhìn anh, thập phần run sợ.
-Hope: bấm nút trước khi tao tống mày vào đồn...
Hắn không nói không rằng, chạy 1 mạch không biết trời đất. Người phụ nữ kia cũng chạy tới.
-thật sự cảm ơn 2 cậu rất nhìu.
-Jimin: không có gì đâu ạ, lần sau bác nhớ cẩn thận nha...
-tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tôi đi trước nhé...
-Jimin: nae, chào bác.
Người dân chứng kiến sự việc không khỏi trầm trồ khen ngợi, sau đó liền trở về trạng thái ban đầu, ai làm việc nấy. Cả đám ăn uống đã đời xong, quyết định trở về ngủ nghỉ phẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 32.

INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ