Sau chuyến đi chơi Hawaii kéo dài 2 tuần, cả đám vẫn không chịu an phận đến trường, mà tiếp tục kéo nhau đi Busan chơi sẵn tiện ghé thăm ông bà nội của anh em Oh gia và ông bà ngoại của anh em Park gia.
Park gia.
-Park mama: các con cũng thật là, đi chơi nhiêu đó vẫn chưa đủ hả?
-Jimin: chưa đâu mami, kì này trở về Busan chắc chắn con sẽ ghé thăm ông bà ngoại...
-Park mama: được rồi, nhớ gửi lời hỏi thăm giúp ta đó.
-ChanMin: nae, mami...
-cả đám: thưa mama Park tụi con đi ạ.
-Park mama: ừ, mấy đứa đi chơi vui vẻ nha.
-cả đám: nae...
Nói rồi cả hội xách vali leo lên xe thẳng tiến đến Busan. Vì đi nhiều xe hơi bất tiện nên cả hội quyết định 4 người 1 xe và được phân chia: HunHan ChanBaek 1 xe, Hopemin Vkook 1 xe, KaiSoo XiuChen 1 xe, KrisTao SuLay 1 xe, NamJin Suga 1 xe.
Giữa đường phố Soeul có 5 chiếc Audi nối đua nhau chạy trên đường, người đi đường phải ngoáy đầu nhìn theo đến khi xe mất dạng mới ngưng nhìn.
----------------------------------------------------------
Sau 1 chặng đường dài 4 tiếng 20 phút, cuối cùng cả hội cũng đến Busan.
Khách sạn King Dom.
-Jung Kook: hưm~lâu rồi mới về lại Busan đó, thật thoải mái. *vươn mình hít thở*
-Jin: lại lấy chìa khóa phòng mấy chế...
Nghe Jin gọi, cả hội kéo nhau lại lần lượt lấy chìa khóa phòng, sau đó xách vali ai về phòng nấy.
-----------------------------------------------------------
Chiều.
Dưới sảnh khách sạn.
-Kai: chúng ta bốc thăm chia team đi.
-Suho: được đó.
Từng người lần lượt bốc thăm, kết quả như sau: GaKrisTao 1 team. NamJinSooV 1 team. ChanSuLayKai 1 team. XiuChenHunHope 1 team . Và hội mê ăn uống HanBaekKookMin đã tái xuất giang hồ.
-Jin: đã chia team thì không được đi chơi chung đâu đó nha.
-D.O: có gặp nhau cũng đừng làm như quen biết.
-OK. đồng thanh trừ HunChanVHope.
Thế 5 team leo lên 5 chiếc xe, mỗi team 1 ngã phóng đi chơi.
-----------------------------------------------------------
Team GaKrisTao.
-Tao: đi ăn đi, đói quá...
-Kris: gần đây có 1 nhà hàng hải sản, chúng ta đến đó đi.
-GaTao: ok...
-----------------------------------------------------------
Team NamJinSooV.
-Jin: này Tae đao, cười lên coi. Làm như xa vợ mấy năm vậy đó.
-D.O: đúng đó, tối nay thế nào chả gặp.
-V: nhưng mà em thấy lo lo sao í...
-Nam Joon: lo gì không biết, cậu ấy có phải con nít đâu, chẳng phải có Luhan huyng đi cùng sao.
-V: ờ ha...
-Jin: chán mi ghê, đi ăn đi. Sau đó ghé trung tâm thương mại mua quà cho ông bà.
-D.O: ừ...
----------------------------------------------------------
Team ChanSuLayKai.
-Kai: Park Chanyeol, giờ cậu có chịu tập trung lái xe không hả? Nghĩ gì mà say mê dữ vậy?
-Suho: chắc nhớ vợ chứ gì, nghi lắm.
-Chanyeol: sao tớ cứ có cảm giác bất an ấy nhỉ? Thật là lo quá đi.
-Lay: chẳng phait có Luhan đi cùng sao? Cậu cứ yên tâm nà lái xe đi ha...
-Chanyeol: ờ...mà giờ chúng ta đi đâu đây?
-Kai: đi mua quà cho các ông bà đi...
-Chanyeol: ờ...
'Sao mình vẫn thấy bất an. Mà thôi, có con Nai béo đi theo chắc không sao đâu' Chan POV.
-----------------------------------------------------------
Team XiuChenHunHope.
-Xiumin: mấy đứa muốn đi đâu?
-J-Hope: đến trung tâm thương mại đi, em cần mua 1 số thứ cho Minnie và quà cho các ông bà.
-Xiumin: ok...
-Sehun: Hoseok, em có thấy lo lắng không? Tự nhiên huyng có cảm giác như sắp sửa xảy ra chuyện gì vậy.
-J-Hope: em cũng vậy, từ lúc mới lên xe là đã có cảm giác đó rồi.
-Chen: 2 người khéo lo, chẳng phải bây giờ Luhan là Vampire thuần rồi sao. Đi chơi thì không được nghỉ ngợi lung tung. OK?
-HunHope: oh...
'Lo quá đi, mong sao đừng xảy ra chuyện gì hết' HunHope POV.
-----------------------------------------------------------
Team HanBaekKookMin.
-Baekhuyn: hú~mát quá đê....*thò tay ra cửa sổ*
-Jimin: em muốn ăn hải sản...
-Jung Kook: em được vậy...
-Luhan: vậy nhà hàng hải sản thẳng tiến.
-BaekKookMin: YEHET...
----------------------------------------------------------
Nhà hàng Paradise Restaurant - là 1 Nhà hàng "Thiên đường" mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực vô cùng tinh tế và ấn tượng. Phục vụ những món ngon hải sản đậm chất Busan, Paradise Restaurant là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực và không gian thưởng thức. Nhà hàng nằm gần bãi biển Gwangalli thơ mộng với những bí quyết chế biến hải sản, món đặc sản nakji riêng biệt và đậm chất Busan, có lẽ một chuyến du lịch khám phá Busan mà không ghé thăm Paradise Restaurant, du khách sẽ chưa thể cảm nhận rõ rệt được vẻ đẹp ẩm thực của thành phố Cảng mộng mơ!
Cả 4 bước xuống xe, đi vào trong vào bắt gặp team GaKrisTao ở bàn gần đó, cả 4 đi lại ngồi ở bàn đối diện.
-Tao: ế, mọi người cũng ăn ở đây hả?
-HanBaek: quen hông?
-Tao: ơ...
-Suga: lúc nãy D.O huyng đã giao là có gặp nhau cũng phải tỏ ra không quen biết, huyng không nhớ sao?
-Tao: ờ ha...
-Kris: kệ bọn họ, vợ ăn đi, tôm này ngon lắm. *đưa con tôm đã bóc vỏ cho Tao*
-Tao: thanks chồng nha...
Bàn đối diện.
-Nhân viên: xin chào quí khách, cho hỏi mọi người dùng gì ạ?
-Baekhuyn: có bao nhiêu món ngon nhất ở đây mang hết ra luôn cho tôi.
-nhân viên: vâng, xin quí khách đợi 1 lát.
-Baekhuyn: được.
Một lúc sau.
-nhân viên: đây là các món ngon nhất của nhà hàng chúng tôi, chúc quí khách ăn ngon miệng.
-Jimin: thank u...
Hiện tại trên bàn có gần mời món như súp cá nóc, bạch tuộc sống, tôm hùm nướng, cá nướng,...
Cả 4 bắt tay vào công cuộc thưởng thức món ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh biển thì còn gì bằng.
Sau một hồi ăn uống no nê, cả 4 lại leo lên xe tiếp tục hành trình đi dạo quanh Busan.
-Luhan: gần hết xăng rồi...
-Baekhuyn: phía trước có trạm xăng, ráng tới được đó đi.
-Luhan: oh~
Trạm xăng.
-Luhan: bác ơi, đổ đầy bình luôn nha bác.
-được...
Sau khi thanh toán xong, Luhan vừa chạy xe được 1 đoạn nhỏ thì bác đổ xăng kêu dừng lại.
-Luhan: có chuyện gì sao ạ?
-bác có mấy chai nước, để bác mang ra cho.
-Luhan: không cần đâu ạ, như vậy mắc công bác lắm.
-không sao đâu, đợi bác 1 tí...
-Luhan: nae...
5' sau.
-đây, các cháu mới từ Soeul xuống hả?
-Luhan: nae...cháu cảm ơn ạ.
-Jimin: sao bác biết hay vậy ạ?
-nhìn cách ăn mặc của các cháu là biết rồi. Thôi đi đường cẩn thận nha, bác có khách rồi.
-nae, chúc bác làm việc vui vẻ ạ. Đồng thanh.
Tạm biệt bác đổ xăng, cả 4 lại tiếp tục hành trình.
Xe chạy đến đường hầm cách trạm xăng 5km, chạy được 1 gần nữa đường bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội.
-Jung Kook: chuyện...chuyện gì vậy?
-Jimin: động...động đất hả?
-Luhan: chết rồi, đường hầm còn dài quá...
"Rắc" "RẦM" các bước tường bị nứt và sập xuống đè lên chiếc xe.
----------------------------------------------------------
Quan Coffe Kona Queens.
"Rắc" ly coffe của Sehun bị nứt 1 đường.
-Chen: bộ ai chọc giận cậu hay sao mà cậu nắm cái ly chặt đến nổi nó nứt luôn vậy?
-Sehun: tớ chỉ cầm quai li thôi nhá...
-J-Hope: không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? *lo lắng*
-Sehun: trời ơi, lo quá đi...
-Xiumin: 2 cái đứa này, sao cứ nghĩ vớ vẩn thế nhỉ. Bớt nghỉ tào lao giúp huyng đi, để huyng kêu nhân viên đổi li khác. *đứng dậy lại quày*
HunHope nhìn nhau rồi lại nhìn cái ly bị nứt, trong lòng nổi lên 1 trận lo lắng, xót ruột, tim lại đập nhanh bất thường.
Không chỉ ly coffe của Sehun bị nứt, đến áo Chanyeol đang yên đang lành cũng bị rách vô cớ.
-Kai: đang yên đang lành cậu lại xé áo làm gì?
-Chan: tớ chỉ nắm nhẹ thôi, vậy mà nó rách luôn.
-Suho: hay là cậu mua hàng fake?
-Chan: bậy, áo này là Yura noona thiết kế đó.
-Lay: vậy thì đây là 1 điềm xấu...
-KaiSuChan: điềm xấu?
-Lay: uhm, bà nội tớ nói nếu chúng ta không làm gì đến đồ vật gần chúng ta mà nó tự vỡ, nứt, rách... thì đó là báo trước có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
-Chan: này, cậu đừng làm tớ sợ đó.
-Kai: thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì xảy ra đâu mà.
-Suho: mong là vậy...
-Chan: haizzz...
-----------------------------------------------------------
-Luhan: khụ...khụ...đau quá...Baek...Baekkie, tỉnh lại đi. Minnie, Kookkie, mau tỉnh lại, đừng làm tớ sợ mà...*lay lay BaekKookMin*
-Baek: khụ...khụ...chết cái vai tôi rồi...*xoa xoa vai*
-Jung Kook: hình như đường hầm bị sập, chúng ta mắc kẹt trong này luôn sao?
-Luhan: chết rồi, không có sóng. Làm sao gọi điện đây?
-Baekhuyn: phía bên tớ có nè, nhưng hơi yếu.
-Luhan: tranh thủ gọi người tới cứu đi, tớ không thể dịch chuyển ra ngoài được.
-Baek: oh...
Jung Kook cố gắng đẩy mấy cục đá ra chổ khác, mở cửa xe đi ra. Xung quanh đều bị đá lắp kín mít, chỉ còn 1 khoảng trống nhỏ đủ cho 2 người đứng thôi.
-Luhan: Minnie chưa tỉnh sao?
-Jung Kook: để em xem thử...*chui vào xe xem Jimin có bị thương không* không có chỗ nào chảy máu hết, tay bị sưng lên rồi.
-Luhan: cũng may trong xe có thuốc dự trữ, em thoa cho thằng bé đi. *đưa thuốc cho Jung Kook*
Jung Kook nhận lấy thuốc và thoa cho Jimin sau đó cố lay cho cậu tỉnh lại.
-Baek: gọi được rồi...
-----------------------------------------------------------
-Kai: đã bảo cậu đừng lo nữa mà sao cứ thẩn thơ hoài vậy hả?
-Chan: cậu thử là tớ trong hoàn cảnh này xem xem có lo hay khô...
"Ring...Ring"
Là Baekkie gọi, alo...*mừng rỡ*
-[Channie, mau đến cứu bọn tớ đi]
-Chan: cứ...cứu sao? Các...các cậu xảy...ra chuyện gì? *nụ cười tắt hẳn*
-[bọn tớ đang đi thì đường hầm bị sập, giờ bọn tớ bị kẹt ở trong rồi]
-Chan: CÁI GÌ? Vậy...các cậu có sao không? Có bị thương không? *mặt cắt không còn 1 giọt máu*
-[bọn tớ không sao, chỉ có Minnie là ngất xỉu vẫn chưa tỉnh]
-cậu...nói cho tớ biết địa chỉ đi, tớ sẽ lập tức cho người đến đó.
-[địa chỉ là đường hầm...gần...trạm xă...]
"Tút...Tút" đầu dây bên kia bị mất tín hiệu.
-Chan: alo? alo? Baekkie...cúp máy rồi...
-Suho: gọi lại thử đi...
-Chan: không được, ngoài vùng phủ sóng rồi...
-Kai: tớ gọi mọi người tập trung lại rồi. Cậu ấy có nói địa chỉ không?
-Chan: tớ chỉ nghe được 1 đường hầm gần trạm xăng thôi, vế trước không nghe rõ.
-Suho: cậu có cài định vị trên điện thoại cậu ấy không?
-Chan: có, nhưng ngoài vùng phủ sóng rồi nên không thể tìm được.
Một lúc sau tất cả tập hợp đông đủ, người lo lắng nhất bây giờ là HunChanHopeV.
-V: không thể định vị được, bây giờ làm sao đây?
-Nam Joon: trước tiên chúng ta hãy huy động toàn bộ lực lượng cơ quan để tìm ra đường hầm bị sập đó trước.
-Jin: việc này tạm thời đừng nói có các pama biết, họ còn nhiều công việc phải giải quyết.
-D.O: đúng đó.
-Chan: đúng rồi...*đứng bật dậy*
-cả đám: chuyện gì?
-Chan: nhóc Je Won có cài thiết bị định vị lên vòng tay của nhóc Jimin, loại định vị này có sóng hay không vẫn tìm ra.
-Sehun: gọi hỏi liền đi...
-Chan: ok...
-[nae?]
-mi tra định vị xem hiện tại Jimin đang ở đâu, mau lên đi...
-[chi vậy? Xảy ra chuyện gì sao?]
-Chan: anh sẽ kể sau, giờ thì nhanh lên đi, gấp lắm rồi.
-[được, đợi em 1 tí]
-Chan: nhanh lên...
-[là đường XX, ở đó có trạm xăng tên KwangJi, đi thêm 5km nữa là tới, anh ấy đang ở giữa đường hầm YY]
-Chan: được rồi, cảm ơn...
-[không có chi]
-Chen: tớ sẽ gọi người cứu hộ đến đó, bây giờ chúng ta cũng xuất phát thôi.
-cả đám: được.
----------------------------------------------------------
-Baekhuyn: mất sóng luôn rồi, không biết cậy ấy có nghe rõ không nữa.
-Luhan: mong sao là nghe thấy. Điều quan trọng bây giờ là Minnie chưa tỉnh, xe thì mốp hết vài chổ rồi.
-Baekhuyn: xe này là của Jin thì phải, không biết lúc trở về có bị ăn mắng không nữa.
-Jung Kook: chưa bị lỗ đầu là may lắm rồi đó huyng. Ở đó mà sợ bị huyng ấy mắng.
-Luhan: để tớ ra ngoài xem có phá được đóng đá này không.
Luhan chui từ từ ra ngoài, rất nhanh chóng đã hóa thành Vampire. Cậu tạo ra 1 luồng khí đen nhắm phía trước mà chưởng.
"Rầm" các vách đá nổ tung.
Được khoảng 10' thì cậu bắt đầu đuối sức, nãy giờ chỉ phá được 1 đoạn ngắn.
-Luhan: hộc...không...hộc...ổn rồi... tớ đuối rồi...*thở dốc*
-Baekhuyn: kì vậy? Vampire thuần gì mà yếu thế?
-Luhan: cậu buồn cười nhể? Tớ đang bị thương đó.
-Baekhuyn: nó có thể tự hồi phục mà...
-Luhan: không biết, lúc trước có thể hồi phục nhưng giờ bị sao í nó chỉ ngăn cho máu không chảy thôi, nhức cực kì...
-Jung Kook: huyng bị thương ở vai sao? Lại em băng bó cho.
-Luhan: uhm, có lẽ do đói nên mới không có sức lực.
-Baekhuyn: nhắc mới nhớ, tớ cũng đói...
-Jung Kook: em cũng vậy...
-Jimin: uhm~đây...là đâu vậy?
-HanBaekKook: Minnie, em/cậu tỉnh rồi sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be contineud.
End Chap 37.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.
RandomThể loại: boyxboy, hài, pink, not ngược, có một chút khoa học viễn tưởng. Ai anti 1 trog nhữg nhóm này có thể click back có zì sai sót mog mn bỏ wa nha...😊😊😊