Chap 16 (P1)

966 63 6
                                    

+dấu ( ) là nói tiếng Nhật nhé.
---------------------------------------------------------
"Bịch" chuẩn bị tấn công J-Hope thì Jimin bị Je Won từ đâu chui ra đánh ngất.
-phù...xém chút nữa là chết rồi.      
J-Hope ôm tim thở 1 hơi dài.
-chuyện zì xảy ra vậy? Tại sao Minnie oppa lại ở cái dạng đó? Je Won đỡ Jimin dậy, nhíu mày nói.
-Jin: tụi này cũng bất ngờ lắm đó, tự nhiên bị Kim Yuna xông đến bóp cổ xong biến thành như zị lun...
-Je Won: Kim Yuna đã đến sao?
-Nam Joon: uhm, nhưng bị Jimin giết rồi.
-Je Won: không lẽ anh ấy là vampire. Tại sao như vậy được nhỉ? Phải hỏi baba mới được.
-Jung Kook: à, anh thấy lúc Jimin biến hóa thì cái bớt ở sau tai phát sáng lên.
-phát sáng? Để em xem thử. Je Won nghiêng Jimin qua 1 bên, xem cái bớt.
Là hình con mèo, em cũng có nhưng là sư tử.
-Jung Kook: anh cũng có, là con thỏ.
-V: anh là con cáo.
-J-Hope: anh là con ngựa 1 sừng.
-Jin: anh là con sóc bay.
-Suga: anh là con dơi.
-Nam Joon: anh là con đại bàng.
-Yura: unnie là con công.
-2 cậu có không? Je Won nhìn WonHee hỏi.
-Si Won: tớ không biết nữa, Dong Hee xem giúp tớ đi.
-oh, của cậu là con báo. Xem giúp tớ với.
-của cậu là con rồng.
-Yura: sao lại có cái bớt này nhỉ, không lẽ liên quan đến vampire. Đám án chỉ có ở baba.
-thôi, chúng ta đưa Jimin về khách sạn đi, cũng muộn rồi. Nam Joon nhìn đồng hồ nói.
Thế là cả đám cùng nhau về khách sạn, J-Hope cõng Jimin. Bọn họ không màng đến sự hiện diện của người dân xung quanh đang nhìn, cứ thế mà đi.
Sáng hôm sau.
Phòng Hopemin.
-uhm~sao đau đầu dữ zị ta? Jimin bị ánh nắng chiếu vào, khẽ cựa mình xoa xoa phía sau đầu.
-Không ngờ nhìn gần Hobi đẹp trai thế này nga~sau này mình phải khổ vì giữ ck rồi. Vừa lầm bầm vừa vuốt ve mặt J-Hope, Jimin khẽ thở dài.
"Bộp" có 1 bàn tay nắm lấy tay Jimin.
-ơ...
-tớ biết tớ đẹp trai, nhưng cậu cũng đừng lo, sau này có đi đâu tớ đều dẫn cậu theo, chắc chắn sẽ không có cô nào dám theo.
-cậu...cậu tỉnh từ lúc nào vậy? Jimin thoáng đỏ mặt, nói lắp bắp.
-lúc cậu tỉnh là tớ tỉnh luôn đó, nhưng để xem cậu có dở trò xàm xở tớ không, ai ngờ có lun nha...
-ai...ai thèm xàm xở cậu...cậu chứ, chẳng qua mặt cậu dính bụi nên tớ phủi giúp thôi...
-vậy sao? Phủi bụi mà vuốt từ trên xuống 1 cách nhẹ nhàng...
-hồi...hồi nào chứ, chắc cậu...nằm mơ đấy...
-không có tại sao cậu lại nói lắp bắp, còn đỏ mặt nữa chứ.
-không có nga~
-thôi, không chọc cậu nữa. Mà đêm qua cậu dọa tớ yếu tim đó...
-tớ cũng sợ lắm chứ bộ, tự nhiên bị Kim Yuna ở đâu xong đến bóp cổ, mém chết rồi...
-không, lúc sau cơ...
-lúc sau, tớ làm sao à? Không phải tớ bị ngất đi khi bị cô ta bóp cổ sao?
-cậu không nhớ zì sao? J-Hope ngồi dậy hỏi.
-thì bị cô ta bóp cổ xong ngất đi...bộ có chuyện zì sao? Jimin cũng ngồi dậy theo, ngơ ngác hỏi.
-thôi bỏ đi, chúng ta đi đánh răng rồi đi ăn sáng...J-Hope kéo tay Jimin đứng dậy.
-uhm...
Một lát sau.
Cả đám kéo nhau đi ăn sáng. Trong quá trình đến nhà hàng, HopeV phải đuối sức vì KookMin. Vì hai bên đường đều là những món ăn vặt thơm ngon, mà 2 cái con người  này thì không thể bỏ qua được, nắm tay nhau chạy từ hàng này sang hàng khác hại HopeV phải chạy theo vì sợ bọn họ té ngã, hội kia thì vẫn thản nhiên vừa đi vừa ngắm cảnh, mặc kệ 4 người kia.
Nhà hàng Star- 1 trong những chi nhánh của cô của anh em nhà họ Oh kia.
Đến trước nhà hàng, HopeV chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
-V: mệt quá...hộc...hộc...
-có thể tập thể dục buổi sáng mà còn than cái zì? Sau này 2 đứa mà dắt 2 nhóc kia đi du lịch thì cũng sẽ phải chạy như thế này thôi, tập quen dần đi. Yura nhếch môi nói.
-mau vào đi, tớ đói rồi. KookMin đồng thanh.
-rồi rồi...vào thôi mọi người. Sau khi hồi phục sức lực, J-Hope đi lại nắm tay Jimin vào trước.
Sau khi an tọa vào bàn, 1 nữ nhân viên cầm menu bước ra.
-sao cô ta trang điểm đậm thế nhỉ? Nhà hàng này qui định không được trang điểm hoặc nếu có thì chỉ được trang điểm nhạt thôi mà, còn nữa mặc váy chi mà ngắn rứa? Je Won quan sát cô ta từ trên xuống dưới nói.
-chi? Rứa? Đó nghĩa là gì? Jung Kook thắc mắc.
-À, em học của 1 anh bán bánh ở bên Việt Nam đó.  Chi nghĩa gì, rứa nghĩa là thế. Je Won cười nói.
-còn có từ mô nghĩa là đâu, còn nữa mà em quên rồi. Dong Hee bổ sung.
-oh...tiếng Việt Nam zui ghê, hôm nào tổ chức qua đó chơi đi. Jin hí hửng nói.
-okie...đồng thanh.
-(xin chào quý khách).*ăn bơ*
-Si Won: bên đó có món phở ngon lắm, ăn 1 lần là mê luôn.
-Yura: em ăn rồi hả?
-Si Won: nae...3 tụi em đi qua đó cách đây 1 tháng.
-(xin chào quý khách, mời quý khách chọn món).*ăn bơ tập 2*
-Jimin: đi lúc nào? Sao anh không biết...
-Je Won: lúc các anh kéo nhau đi đảo Jeju đó, ở nhà hok có zì chơi nên tụi em qua đó chơi.
-Jimin: anh mún đi. Hobi a~dắt tớ qua Việt Nam chơi đi, tớ muốn ăn những món ngon ở bên đó. *bắn aiyo*.
-J-Hope: được được...cuối tuần này chúng ta sẽ đi, chịu hông...
-yeah...yêu Hobi nhứt trên đời lun...
(MỜI QUÝ KHÁCH CHỌN MÓN).
-giật cả mình, (cô giữ cái menu thì làm sao chúng tôi chọn được).
-(đây, mời chọn). Cô ta đặt menu xuống, còn cố tình cuối xuống để lộ vòng 1, nhưng chả ai thèm để ý, làm cô ta quê 1 cục.
Và thế là cô ta trở thành tâm điểm bàn tán trong nhà hàng.
-người thứ 1:(đó không phải những cô, cậu chủ của các tập đoàn lớn nhất thế giới sao? Thế mà cô ta dám quát lên như thế à!)
-người thứ 2: (nhìn cách ăn mặc khác người của cô ta thì biết cô ta đến để quyến rũ các cậu chủ rồi.)
-người thứ 3: (thật không biết liêm sỉ).
Nghe được những lời không mấy tốt đẹp về mình, cô ta liền đen mặt.
"(Khốn khiếp, tôi đi quyến rũ bọn họ đó, làm gì được tôi, thế nào bọn họ cũng đổ gục trước nhan sắc ngọc ngà của thôi. Khi tôi lên được chức phu nhân của tập đoàn lớn nhất thế giới thì mấy người chết chắc)" cô ta suy nghĩ đến việc mình ngồi lên chiếc phu nhân thì nhếch mép và đã bị Je Won thấy.
-ọe...ATSM...JinKookMin oppa lo giữ chồng đi, có người mún cướp chồng của mấy anh kìa...đọc được suy nghĩ đầy tham vọng của cô ta, Je Won mún chạy vào nhà VS nôn.
-What? Đồng thanh.
"Dám cướp chồng ta, ta giết" hội thụ pov.
-em nghe thấy hết đó nha, nào cùng nhau họp tác với nhau thôi. Je Won nhếch mép nói.
Còn cô ta nãy đứng đó chả hiểu bọn họ nói cái gì cả.
-  (whoa...chị đẹp thật đó nha~chị dùng mĩ phẩm hãng nào vậy? Chỉ cho em với...) Je Won giả bộ ngưỡng mộ nhan sắc của cô ta, trong lòng đã sớm mún nôn ra hết
-(là maybelline đó). Cô ta làm bộ che miệng cười.
-(phải công nhận là em đẹp thật đấy, trong tất cả những nhân viên nữ trong đây em là NỔI BẬT nhất đấy. Giá mà anh có 1 cô bạn gái ĐẸP như em thì tốt biết mấy.) V bắt đầu công cuộc diễn xuất thần thánh của mình. Cố ý nhấn mạnh chữ nổi bật, đẹp.
- (hihi, ngại ghê. Em chưa có bạn trai, hay chúng ta thử hẹn hò đi).
"(Tôi đã nói gì nào, thế nào cũng có người đổ gục trước nhan sắc của tôi thôi)"
-(ck à...anh đã sắp kết hôn với em rồi còn mún có bạn gái làm gì? Không phải anh nói chỉ có 1 mình e thôi sao? Hứ...giận anh lun...) Jung Kook đánh yêu vào vai V, quay đi chỗ khác làm bộ giận hờn.
"Whoa...tài diễn xuất của mik quá chuẩn, không ngờ lun nha~"
-(vk a~em đừng hiểu nhầm, vốn từ tiếng Nhật của anh bị hẹp nên anh nói nhầm đó. Ý anh là muốn có 1 cô con gái đẹp như cô ấy vậy...) V dỗ ngọt Jung Kook.
-(anh phải cẩn thận lời nói chứ, làm người ta hiểu nhầm rồi thấy chưa, anh kì ghê đó. Sorry cô nha, ck tôi ngốc quá, cô thông cảm) Jung Kook nhìn cô ta, làm vẻ mặt hối lỗi nói.
-(A, không sao, không sao.) cô ta cười gượng nói.
"(Chết tiệt, dám làm tôi bị quê sao. Thử anh sát bên xem sao)"
-(anh gì kia ơi, anh có bạn gái chưa?) cô ta nhìn J-Hope nói giọng điệu chảy nước.
- (chưa...) J-Hope lắc đầu.
-(vậy anh làm bạn trai em nha.)
-(nhưng tôi có vợ rồi...) lạnh lùng buông 1 câu làm cô ta đứng hình.
-(chúng ta có thể quen bí mật, không cho vợ anh biết cũng được, dù zì thì vk anh cũng không có ở đây) *mặt dày v~*
-(sao cô biết vk anh ấy không có ở đây) Jimin nhếch mép nói.
-(chứ còn zì nữa. Này nhé, bà chị kia nhìn già như thế thì chắc chắc không phải rồi, cậu nhìn còn trẻ như thế chắc là em trai của anh ấy, nói chúng tất cả ở đây đều không có khả năng là vk anh ấy)
-  (cô nói ai già?). Yura đứng dậy trừng mắt nói.
-(tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, chị già thì tôi nói chị già, nói dối là hư.)
- (vậy đi cướp chồng người khác là ngoan chắc.) Suga nhìn cô ta khinh bỉ nói.
-(cậu...) Cô ta tức đến đỏ mặt.
-(câu đây cháu, này nhé, cậu nói cháu nghe không nên đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như thế, cái anh mà cháu vừa tán tỉnh ấy, vk cậu ấy là cái người mà cháu vừa bảo là em trai cậu ấy đấy. Cháu nên đi chỗ khác chơi đi.) Suga tuôn 1 tràng ra.
-(Khốn khiếp, cậu giỡn mặt với tôi đấy à). Cô ta trừng mắt nhìn Suga nói.
-(KÊU QUẢN LÝ RA ĐÂY CHO TÔI) Jimin đứng dậy, sử dụng giọng hét trời ban của mình kêu quản lý nhà hàng.
-chào cô, cậu chủ. Cho hỏi có việc gì ạ? Anh quản lý nghe kêu liền chạy ra tron vòng 5 nốt nhạc.
-đuổi cô ta cho tôi, nhà hàng này không chứa những thứ đi làm mà trang điểm đậm, mặc váy ngắn như thế. Jung Kook thay lời Jimin nói.
-vâng tôi sẽ lặp tức đuổi cô ta. Mời mọi người chọn món đi ạ.
-cuối cũng được ăn, lấy cho tôi những món ngon nhất của nhà hàng mình đi. Jimin hí hửng kêu món.
-mọi người đợi 1 lát món ăn sẽ được mang lên nhanh thôi ạ.
-Yura: được rồi, anh đi làm việc đi, dắt cô ta đi lun đi, chướng mắt quá.
-vâng,(cô đi theo tôi, chọc ai không chọc lại đi chọc cháu của chủ tịch). Quản lý quay lưng bước đi, gườm cô ta 1 phát.
-Jimin: khoan đã, anh Kim...
-vâng, cậu chủ.
-lấy thêm cho tôi 4 cái bánh pudding nha...
-vâng...
Sau khi 2 người kia đi thì Yura ra khoanh tay trước ngực, giận dỗi.
-hừ, dám nói ta già, ta hờn.
-Jin: noona đừng để ý, cứ tưởng tượng như nãy giờ mình nghe tiếng hành tinh đi.
-Dong Hee: Suga huyng, không ngờ huyng giỏi ăn nói như zị lun đó nha, trước giờ em thấy huyng rất ít nói mà.
-Suga: hì hì, lâu lâu nói nhìu cho zui í mà.
-đúng rồi, Park Jimin cậu có biết hôm qua cậu làm tớ mún rớt tim ra ngoài lun không. Xem chút nữa là cậu giết chết J-Hope rồi đó. Jung Kook nói 1 lèo.
-What? Tớ giết Hobi á? Không thể nào, khi bị Kim Yuna tấn công thì tớ ngất đi mà, có làm gì Hobi đâu. Sao ai cũng nói vậy hết zị? Jimin trợn mắt nói.
-oppa...không nhớ zì sao? Si Won ngạc nhiên hỏi.
-nhớ cái gì, bộ có chuyện gì sao? Kookie kể tớ nghe đi.
-chuyện là thế này...Jung Kook kể toàn bộ sự việc tối hôm qua cho Jimin nghe.
-CÁI GÌ? TỚ BIẾN THÀNH VAMPIRE Á??? Jimin đứng dậy, trợn mắt, há mồm nói với giọng quãng 8.
-vặn nhỏ volum lại, người ta nhìn kìa. Nam Joon vừa xoa xoa cái tai vừa lườm Jimin nói.
-(a, xin lỗi, mọi người dùng bữa tiếp đi) . Sao lại như vậy được? Tớ là người bình thường mà. Jimin vẫn chưa khỏi bất ngờ.
-Jin: ngậm cái mồm lại, rùi bay vô bay giờ.
-Je Won: cái đó thì lát chúng ta trở về Hàn rồi trực tiếp hỏi pama. Còn bây giờ thì ăn thôi, đồ ăn ra rồi.
-yeah...đồ ăn...
To be continue.

INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ