Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mọi người bắt đầu phân chia công việc, lấy bản đồ đường hầm ra xem xét...vv...
Cả hội đậu xe gần đó và chạy lại khu lêu của đội cứu hộ.
-Chanyeol: tình hình thế nào rồi?
-vẫn đang tìm cách giải quyết ạ. Đội trưởng đội cứu hộ đi ra trả lời.
-Sehun: làm việc tốc hành lên có được không hả? Từ nãy đến giờ mà vẫn chưa tìm ra cách là sao?
-D.O: cậu bình tĩnh đi, bọn họ cũng vừa mới tới, làm sao mà tìm ra cách nhanh được.
-Jin: đúng đó, chúng ta ra ngoài xem tình hình đi.
Cả hội kéo nhau ra ngoài xem xét, để lại vị đội trưởng khẽ lau mồ hôi.
Tình hình xung quanh khá căng thẳng, đội cứu hộ cấp tốc làm việc, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để khai phá lối đi bị lấp kín mít bởi đất đá kia.
----------------------------------------------------------
-Jung Kook: Jimin, cậu cảm thấy thế nào? Có bị đau ở đâu không?
-Jimin: tớ chỉ hơi đau lưng tí thôi, không sao đâu. *giọng nói yếu ớt*
-Baekhuyn: em không sao là may rồi, nghỉ ngơi thêm tí đi, đừng di chuyển.
-Jimin: nae, huyng.
-Luhan: có sóng rồi...
-Baekhuyn: nhanh gọi cho mọi người đi.
-Luhan: oh...
---------------------------------------------------------
"Ring....Ring"
-Sehun: là Hannie...*mừng rỡ* alo...
-[Hunnie, tình hình ngoài đó thế nào rồi?]
-Sehun: đội cứu hộ đang tìm cách, trong đó các cậu có bị sao không?
-[bọn tớ không sao, chỉ có Jimin là mới tỉnh lại, tay bị sưng lên khá nặng]
-J-Hope: bị sưng sao? Huyng, cậu ấy có khóc không? *lo lắng*
-[đâu phải con nít 1,2 tuổi đâu mà khóc. Mọi người cố gắng đẩy nhanh tiến trình khai phá nha, trong đây huyng cũng sẽ phụ 1 tay]
-D.O: đừng có làm quá sức rồi ngất xỉu đó nha. Các cậu mà có mệnh hệ gì là đội cứu hộ cũng xong đời luôn đó.
-[tớ biết rồi, thôi cúp máy đây]
-D.O: ừ...
-----------------------------------------------------------
-đội trưởng: tấm bản đồ đâu?
-nhân viên: đây ạ. *trải tấm bản đồ lên bàn*
-đội trưởng: chiều dài đường hầm là 2,3 km, cho máy bay camera vào trong xem thử tình hình đi.
-Nhân viên: vâng.
Đội cứu hộ bắt đầu điều khiển những chiếc máy bay camera vào bên trong đường hầm, nhưng chúng rơi dần xuống khi vừa đến trước ngõ đường hầm.
-V: chuyện này là như thế nào đây?
-đội trưởng: vốn dĩ thứ này có thể bay cách xa 5 km cơ mà. Nếu nhiều pin, khoảng cách sẽ ngắn lại 1 chút, ở đây vốn có rất nhiều quặng thiết.
-Sehun: vậy đừng dùng loại này nữa, có loại không dây không?
-đội trưởng: có 1 loại thiết bị, nếu muốn bao quát khu vực này thì phải đến công trường để lấy.
-Chanyeol: được rồi, mau cho đội chuyển phát nhanh mang sang đi. Cần gì nữa không, tôi cho người đi lấy. Công trường ở đâu?
-Đội trưởng: Ontario, Mỹ.
-....
Biết không thể lấy, vị đội trưởng nhìn 1 lượt trước đường trước đường hầm và quyết định sẽ lái xe vào trong cùng 1 nhân viên cứu hộ. Đi 1 đoạn đường dài thì phát hiện ở phía trước đã bị lắp kín. Vị đội trưởng bước xuống xe để xem xét kĩ hơn.
"Ting" anh nhân viên nhấn còi xe
-đội trưởng, là bác gái gọi ạ.
-nói với bà ấy lác tôi sẽ gọi lại sau. Còn nữa, cậu không được bóp còi, biết chưa?
-vâng, tôi xin lỗi.
Vị đội trưởng tiếp tục quan sát.
"Ting"
-*giật mình* thằng này, nó bị điên rồi sao? Có chuyện gì?
-xin lỗi ạ, do tôi bất cẩn bên đè trúng.
-cẩn thận đi...
-vâng.
---------------------------------------------------------
Bên trong.
-Luhan: 3 người có nghe thấy gì không?
-Jimin: hình như là tiếng còi xe.
-Baekhuyn: gọi cho họ thử đi.
-Luhan: được...
-----------------------------------------------------------
Bên ngoài.
"Ring...Ring"
-Sehun: sao vậy Hannie?
-[có người đến gần đây sao?]
-hửm?
-[hình như bọn tớ nghe được tiếng còi xe hơi]
-thật sao? Kai, gọi bảo bọn họ nhấn còi 1 lần nữa thử xem.
-Kai: được.
-----------------------------------------------------------
Bên trong.
-đội trưởng: là cậu Kai gọi.
-*chạy lại lấy điện thoại* vâng, cậu Kai.
-[bọn họ vừa gọi nói là nghe được tiếng còi xe, các anh nhấn lại 1 lần nữa xem]
-vâng.
"Ting"
-----------------------------------------------------------
-Sehun: cậu có nghe không?
-[có]
-Sehun: là họ đó, cậu nghe được sao?
-[uhm]
-Sehun: hay quá, có thể chúng ta sẽ được gặp nhau sớm hơn đó Hannie.
-[thật sao? Tốt quá rồi]
-----------------------------------------------------------
Trong khi vị đội trưởng đang nói chuyện điện thoại với Kai thì anh nhân viên thấy có gì đó bất ổn, đất đá rơi 1 nhiều hơn và rung chuyển mạnh dần.
-không ổn rồi, cậu hãy bảo họ chui xuống gầm xe nấp, cố tự bảo vệ mình.
-[được]
Nhanh chóng cúp máy, vị đội trưởng nhanh chóng chui vào xe và rồ ga. Tính lùi lại thì có 1 tảng đá to rơi xuống đè phía trước mui xe khiến nó lật ngược lên, cửa xe bật ra. Cả 2 khoảng hồn, cố gắng khởi động xe là lùi về phía sau. Lùi đến đâu sập đến đó, cửa xe bị gãy, bánh xe tóe lửa.
Sau 1 hồi cố gắng cuối cùng xe cũng thoát được ra ngoài. Toàn bộ đội cứu hộ chạy ra xem.
-Jin: có chuyện gì vậy?
-đội trưởng: có lẽ là do tiếng còi xe tác động cho nên nó đã bị sập thêm 1 đoạn dài.
-Chen: thế bây giờ phải làm sao?
-đội trưởng: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu họ ra khỏi nơi này, mong các cậu yên tâm.
-Suho: được, mọi người đi làm việc đi.
-vâng. Cả đội cứu hộ giải tán phân chia công việc để làm.
Một lúc sau, những chiếc trực thăng chở cần cẩu được mang đến.
-----------------------------------------------------------
Bên trong.
-Jung Kook: khụ...khụ...thật là nguy hiểm quá đi.
-Baekhuyn: mém chết...
-Luhan: rốt cuộc là ông bà nào đã cho xây dựng đường hầm này vậy hả? Làm ăn gì mà không chất lượng gì hết, bực bội.
-Jimin: huyng...
-Luhan: what?
-Jimin: người cho xây đường hầm này...
-Luhan: là ai? Em biết hắn hả?
-Jimin: là baba em đó...
-Luhan: ách...vậy hả? Huyng không biết, hì hì...
-Jung Kook: nhưng baba Park chỉ là người ra lệnh. Có trách thì phải trách những người đã thực hiện công trình này.
-Baekhuyn: đúng đó.
-Luhan: haizz...chán chết đi được. Chả có gì ăn hết.
-Jimin: có đó...
-HanBaekKook: thật sao? *mắt sáng rực*
-Jimin: trong balo em có mấy gói bim bim.
-Jung Kook: sao cậu không nói sớm.*lục lọi tìm balo của Jimin*
-Jimin: tớ có biết là mọi người đói đâu.
Cả 4 bắt đầu khui bim bim ra ngồi nhăm nhi. Ăn như thế nào vẫn không thấy no. Bắt đầu ngồi thẩn thơ, nghỉ vu vơ.
-Baekhuyn: nhớ mọi người quá...buồn quá đê.
-đúng đó...đồng thanh.
-----------------------------------------------------------
Một lúc sau.
-Luhan: Yah, Buyn Baekhuyn, cậu chơi ăn gian quá đó.
-Baekhuyn: không có nhá. Tớ đây là đường đường chính chính chiến thắng nhá.
-Jung Kook: nãy giờ huyng ấy thắng 3 ván rồi đó.
-Jimin: ngày nào cũng cùng ông Chan tửng cày game bảo sao không thắng hoài.
-Baekhuyn: hí hí...
Tình hình hiện tại là 4 người bốn chiếc điện thoại chơi game, chơi 1 cách khí thế và những câu nhớ nhung lúc nãy đều tan biến không 1 dấu vết.
-----------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, trời cũng đã tối, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Bên ngoài thì đang tích cực làm việc, bên trong thì đã ngủ mất đất từ sớm.
Bên ngoài ai cũng mệt mỏi, mắt mở không lên, chưa ai ăn gì, vẫn tích cực làm việc.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
-J-Hope: thế nào rồi?
-đội trưởng: dường như hôm qua tôi đã tính sai lệch, cho nên...phải bắt đầu lại từ đầu...
-V: cái gì? Có nhiêu đó không mà cũng tính sai là sao?
-Sehun: làm việc kiểu đó thì nghỉ việc luôn đi.
-Lay: 3 người bình tĩnh đi, họ cũng đã thức trắng đêm để làm việc rồi, đừng trách họ nữa.
-J-Hope: hừ, lần này mà sai sót nữa là tôi cho các người đi gặp ông bà tổ tiên luôn đó, có nghe chưa hả?
-đội trưởng: vâ...vâng...chúng tôi sẽ cố gắng...
-Chanyeol: vô dụng...
-----------------------------------------------------------
-Jung Kook: omo...trẹo cỗ rồi...
-Luhan: vai tui, đau quá...
-BaekMin: toàn thân ê ẩm...
-Jimin: đến khi nào chúng ta mới thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này đây?
-Jung Kook: chắc nhanh thôi...
-Baekhuyn: chắc cỡ 2,3 tháng gì đó. Nhanh lắm.
-Luhan: ừ, nhanh lắm.
-Baekhuyn: còn gì ăn không mấy chế?
-Jimin: để em xem thử...*lục balo*
3 người kia cũng lôi balo ra xem thử.
-Jung Kook: A...
-HanBaekMin: chuyện gì?
-Jung Kook: có Mochi nè...
-Jimin: thật hả? Mau đưa cho tớ.
-Luhan: còn ăn được không vậy?
-Jung Kook: chắc được đó, ăn thí đi huyng.
Cả 4 bắt đầu công cuộc xử lí Mochi.
-----------------------------------------------------------
-Lay: không biết bọn họ trong đó đã ăn gì chưa?
-Suga: bọn họ lúc nào chẳng dự trữ thức ăn.
-Tao: chắc chỉ toàn bim bim với mochi thôi chứ có gì khác đâu.
Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì có 4 người nào đó chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm về phía đường hầm, rồi lại nhìn đội cứu hộ đang tích cực làm việc. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu sợ vợ mình đói, chưa có gì bỏ bụng, rồi lại tưởng tượng ra cảnh lúc bọn họ được giải thoát thì chỉ còn da bọc xương, nhiều thứ khác nữa.
-mấy đứa...
-hửm? *đồng loạt qua lại* pama/pama Park. Sao hai người lại ở đây?
-tổng thống, phu nhân. Toàn đội cứu hộ ngưng mọi hoạt động, cuối chào Park pama.
-Park baba: mọi người làm việc đi, đừng để ý.
-vâng, tổng thống. Đồng thanh.
-Chan: sao 2 người mà tới đây ạ?
-Park mama: có người báo tin cho bọn ta biết. Các con cũng giỏi quá ha, dám giấu bọn ta chuyện động trời như thế này.
-Jin: tại tụi con thấy mọi người bận rộn, nhiều công việc nên tụi con mới không nói, sợ ảnh hưởng đến con việc của mọi người.
-Park baba: ảnh hưởng gì chứ. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho bọn ta, có biết chưa?
-nae...đồng thanh.
"Ring...Ring"
-V: là Kookie...alo...
-[mọi người lùi ra sau 500m đi, tất cả luôn, xe cộ gì đưa đi hết. Nhanh lên]
-V: có chuyện gì sao?
-[tớ sẽ nói sau. Mau lên nha, không có thời gian đâu.]
-V: được, đợi tớ 1 tí. Tất cả mọi người ngươi công việc lại hết. Lùi ra phía sau 500m. Tốc hành...
-Kris: có chuyện gì sao?
-V: em không biết. Trước tiên cứ làm theo lời cậu ấy đi.
Nghe lời của V, tất cả ngưng mọi hoạt động, lùi về phía sau đúng 500m.
-V: đã xong.
-[ok, tớ cúp máy đây]
-V: ơ...Kookie? Kookie? Cúp máy rồi.
-Kai: chuyện gì vậy nh...
"RẦM"
-OH.MY.GOD...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be contineud.
End Chap 38.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.
DiversosThể loại: boyxboy, hài, pink, not ngược, có một chút khoa học viễn tưởng. Ai anti 1 trog nhữg nhóm này có thể click back có zì sai sót mog mn bỏ wa nha...😊😊😊