6h00' p.m
-Sehun: xong hết rồi, nhập tiệc thôi...
-hội thụ(trừ Luhan giả): YEHETTT...
-Sehun: haizzz...lại cướp câu của mình...
-J-Hope: em đi nướng thịt...
-V: tớ đi nữa...
Thế là hội công chia công việc ra làm, ChanHun lấy nước ngọt, HopeV nướng thịt, Nam Joon với Suga mang thịt chín đến bàn ăn. Còn hội thụ chỉ việc ngồi chờ thịt chín và thưởng thức thôi.
-Baekhuyn: Hannie...sao chìu giờ cậu ít nói dữ vậy? Bình thường cậu nói nhìu lắm mà...
-Luhan: bộ bình thường tớ nói nhìu lắm hả?
-Baekhuyn: chứ còn gì nữa...
'Sao Hannie lạ thế nhỉ? Bình thường đâu có làm mặt lạnh như zị đâu, cũng k nói nhìu, nghe nhập tiệc cũng k hí hửng như lúc trước. Cần phải làm rõ dụ này mới được'
Sehun, ra đây với tớ 1 lác.
-Sehun: chuyện zì?
-Chan: 2 người đi đâu, tớ đi nữa...
-Baek: thì có 1 chuyện cần làm rõ í mà. Còn cậu *nhìn Chanyeol* ở yên đây đi...
-Chan: nhưng....
-Baekhuyn: k nhưng nhị zì hết, Sehun đi mau đi.
-Sehun: biết rồi...
Sau khi BaekHun đi khỏi. Tên Luhan giả cũng đứng dậy đi theo.
-Jung Kook: huyng đi đâu zợ?
-Luhan: huyng đi vệ sinh 1 tí, mọi người ai trước đi...dứt câu hắn liền quay người đi.
-Jimin: Hannie huyng nhìn lạ lạ sao í. Cứ như đó k phải là huyng ấy vậy.
-Jin: huyng cũng thấy vậy đó, lúc trước dù có mún đi VS cỡ nào thì phải ăn vài miếng mới chịu đi, thế mà bây giờ lại bảo chúng ta ăn trước.
-Suga: Baekhuyn huyng kêu Sehun huyng đi ra cỗ khác nói chuyện thì chắc rằng huyng ấy cũng phát hiện ra điểm bất thường của Luhan huyng.
-Nam Joon: thịt tới rồi đây...cứ ăn trước đã, chuyện đó tính sau.
-KookMin: yehet...ăn thôi...
-Jimin: ực...thật hấp dẫn a~
Chỗ HunBaek.
'Hừ...đi theo nghe lén tụi này sao, đâu có dễ' Baekhuyn POV.
-Sehun: kêu tớ ra đây có chuyện zì?
-Baekhuyn: à...ờ...ừm...
-Sehun: có zì nói mau đi, ấp a ấp úng cái zì...
-Baekhuyn: tớ...tớ thích cậu...
'Cậu ta đứng ở cự li gần chắc chắn sẽ nghe thấy, thế mà lại không thấy phản ứng, đáp án đã có'
-Sehun: yah, Buyn Baekhuyn cậu vừa mới nói cái zì vậy? Hannie nghe được là cả 2 chúng ta đều chết chắc đó. Với lại tớ chỉ yêu 1 mình Hannie thôi.
'Không có lấy 1 chút zì gọi là cảm động lun, tên này diễn dở quá, gặp Hannie là khóc đến nơi lun rồi' Baekhuyn POV.
-Baekhuyn: tớ đùa đấy...mau ra ngoài đó thôi, những miếng thịt thơm ngon đang chờ tớ...
-Sehun: bộ cậu có vấn đề về thần kinh à? Kêu ra đây để nói chuyện đó thôi á?
-Baekhuyn: YAH...cậu nói ai thần kinh hả? Có tin tôi cho cậu đi gặp Diêm vương uống trà không?
-Sehun: đâu có ngu...
"Bốp"
-không ngu thì tôi đánh cho ngu lun...Baekhuyn tức giận đánh 1 phát mạnh vào đầu Sehun.
-aishh...cậu bị điên à?
-uk đấy thì sao?
-không chấp với cậu nữa...Sehun hặm hực bỏ đi trước.
Baekhuyn ngó nghiêng ngó dọc, ngó trước ngó sau...
-yah...Hun sữa, hắn đi rồi...*chạy lại nói nhỏ với Sehun*
-thế nào, tớ diễn giỏi không?
-dẹp chuyện đó qua 1 bên đi, chúng ta phải cùng nhau hợp tác lật mặt tên giả mạo kia để cứu Hannie...
-tớ quên mất, bây giờ phải làm thế nào?
-cứ để tớ lo. Ra kia thôi, tớ thèm thịt lắm rồi...
-đi...
Cả 2 cùng trở lại buổi tiệc.
-Chan: 2 người đi đâu mà lâu zị?
-Baekhuyn: cậu hỏi làm zề?
-Chan: không có zì. Cậu ăn thịt đi.
-Baekhuyn: cậu k ăn sao?
-Chan: cho cậu hết đó, tớ uống nước cũng được...
-Baekhuyn: Channie a~ *rưng rưng nước mắt*
-Chan: ế...đừng khóc. Ngoan, mau ăn đi nếu k 2 tiểu quỷ kia ăn hết đó.
-Baekhuyn: uhm~
-Sehun: Hannie, cậu ăn đi...
-hắn: tớ no rồi...
-Jimin: huyng ăn ít vậy?
-Hắn: bình thường huyng cũng ăn ít mà.
-Baekhuyn: vậy cậu ăn táo đi.
-hắn: được...*nhận lấy miếng táo cho hết vào miệng* Sehun, cậu ăn k?
-k, ăn đi. *lạnh lùng*
-J-Hope: huyng, mấy hôm em đi nước ngoài gửi huyng con Puppy, giờ nó sao rồi? *nhìn tên đó*
-hắn: nó vẫn ổn...
-Baekhuyn: khai mau, ngươi là ai? Hannie của bọn ta đâu?
-hắn: cậu nói zì kì vậy? Tớ là Luhan mà.
-J-Hope: còn chối. Thứ 1, Han huyng rất ghét ăn táo, nhìn thấy táo liền kêu người khác mang đi chỗ khác ngay. Thứ 2, tôi chưa bao giờ đi nước ngoài, cũng chưa bao giờ nuôi chó. Thứ 3, huyng ấy ăn rất nhìu, nhiu đây cũng k đủ cho dạ dày của huyng ấy...
-Sehun: thứ 4, lúc nãy bọn ta biết ngươi theo dõi bọn ta, cho nên mới diễn 1 vở kịch để thử ngươi, nếu là Hannie nghe thấy sẽ làm ầm lên chứ k bình tĩnh như ngươi. Thứ 5, Hannie lun gọi ta là Hunnie chứ k phải Sehun...
-Jimin: với những bằng chứng vừa nói thì kết luận ngươi k phải Hannie huyng.
-Jin: khai mau, Luhan đang ở đâu?
-hắn: ai cha...bị phát hiện rồi.
Hắn hiện nguyên hình, hình dạng bây giờ của hắn là 1 Vampire.
-Suga: Vampire?
-hắn: haha...không sai.
-Sehun: ngươi đã lm zì với Hannie?
-hắn: ta chỉ có nhiệm vụ giả dạng nó, còn nó thì giao cho chủ tử của bọn ta mún lm zì thì lm. Không chừng h này nó cũng bầm dập, bị nhốt trong ngục rồi.
-Baekhuyn: grr...
-hắn: đừng có lm cái thái độ đó, ta k sợ đâu...các ngươi cũng chuẩn bị tinh thần bị đánh bại dưới tay chủ tử của bọn ta đi.
-Nam Joon: rốt cuộc các người định làm gì?
-hắn: mún lm gì thì đó là quyền chủ tử. Các ngươi cứ ở đây mà chờ chết đi. Haha...
Dứt câu hắn bay đi mất.
-Chan: có nên gọi cho pama k?
-không cần gọi, bọn ta đây.
-cả đám: PAMA...SAO MỌI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY?
-Jung mama: lm zì mà ngạc nhiên dữ vậy, là Luhan gọi nói cho bọn ta biết đó.
-cả đám: LUHAN/HANNIE Á?
-Buyn baba: uk...
-Baekhuyn: vậy sao mọi người k đến cứu cậu ấy mà lại ở đây ạ?
-Oh mama: có con bé Je Won rồi...
-Jimin: nhưng lm thế nào mà Hannie huyng gọi cho m.n được, k phải cậu ấy bị nhốt trong ngục zì đó của tên chủ tử zì đó sao ạ?
-Park baba: cái đó thì ta bó tay.
Flash back.
Sau khi bị giải vào ngục, Luhan liền ló đầu ra xem có ai không. Khi xác định k có ai thì Luhan liền lấy điện thoại giấu trong quần nhỏ.
-ke ke...mấy người thật ngu ngốc sao có thể đấu lại với Jung Luhan đẹp trai, lai láng, chuẩn men, IQ 300 này được chứ. Phải nhanh chóng gọi viện trợ thôi.
-....
-alo, Wonnie, mau đến cứu anh đi, anh bị mấy tên thần kinh bắt cóc rồi.
-....
-bật định vị hả?
-....
-okie...tới nhanh đó nha, trong này tối lắm, anh sợ.
-....
-oh...
Sau khi cúp máy, Luhan ngồi cười ha hả, tự khen mình thông minh, tài giỏi.
-í, có người, ngủ thôi.
Dứt câu, Luhan lật đật nằm xuống giả vờ ngủ, không quên giấu cái điện thoại.
End Flash back.
Trước tòa lâu đài.
-Si Won: đây là hang động của bọn bắt cóc sao?
-Je Won: không phải bọn bắt cóc bình thường đâu, là Vampire thuần chủng đó...
-Si Won: REALLY? OMG...mau vào trong xem thử đi.
-Je Won: khoan, tàng hình cái đã. Cậu tính xông vào lun hả?
-Si Won: à...quên.
Cả 2 cùng tàn hình tiến vào bên trong lâu đài.
-Si Won: whoa...đen thui hết lun...
-Je Won: Vampire mà, phải đen thôi. Mau đi kiếm Hannie thôi, hướng này nè.
-Si Won: đi...
Cả 2 cùng đi về hướng xuống ngục giam. Bỗng mấy tên thuộc hạ từ đâu ra, bao vây cả 2.
-Si Won: oắt the hợi...tàng hình mà vẫn thấy sao?
-Je Won: đúng là không thể xem thường Vampire thuần chủng được.
-haha...ngươi nói rất đúng. Sao hả? Đến đây cứu thằng nhóc lanh chanh, lắm mồm đó hả? Tên chủ tử từ trên lầu đi xuống.
Cả 2 cũng hiện rõ dần ra.
-Je Won: anh ấy có tên đấy, nếu ông sợ tốn nước miếng thì gọi anh ấy là Lu cũng được.
-Chủ tử: ta không thích đó, ngươi lm zì được ta.
-Je Won: cho tôi 5' suy nghĩ xem thử nên làm zì ông.
-Chủ tử: các ngươi đứa nào cũng như nhau. Bố mẹ các ngươi k dạy các ngươi phải lễ phép với người lớn sao? Cả ngươi lẫn thằng nhóc lanh chanh kia đều trả treo với ta là sao
-Je Won: mún lễ phép, có lễ phép. Hưm...ông nội à không ÔNG CỐ NỘI, nãy giờ ông nói có mệt không? Để con lấy nước cho ông uống nha...*nhấn mạnh chữ ông cố nội*
-Chủ tử: ngươi...hỗn xược.
-Je Won: thế giờ ông mún như thế nào? Ông mún lễ phép thì tôi lễ phép rồi đó.
-Chủ tử: không nói nữa, nói với ngươi chỉ làm ta tức lên thôi.
-Si Won: quay lại chủ đề chính đi. Mau thả Hannie oppa của bọn tôi ra đi.
-Chủ tử: tại sao ta phải nghe lời ngươi?
-Si Won: vì ông là ông cố nội của bọn tôi. Ông cố thì phải chìu theo ý cháu chứ.
-Chủ tử: ngươi...thả thằng nhóc đó ra là điều k bao giờ xảy ra. Nhưng ta có thể cho 2 ngươi đi gặp nó.
-Je Won: vậy thì mau dẫn bọn tôi tới đó đi.
-Chủ tử: hừ...nói không chừng bây giờ nó đang ngồi tự kỷ, nước mắt, nước mũi tèm lem vì sợ ở dưới đó. Dứt câu hắn đi về phía nơi giam giữ Luhan, 2Won thấy vậy liền đi theo.
Dưới ngục giam.
Cả 3 đi gần tới nơi thì nghe có tiếng la lên
-YEAHHH...lại thắng rồi, không ngờ tuyệt chiêu Baekkie bày lại lợi hại như vậy. Ngươi mau đưa bánh cho ta.
-sao ngươi lại chơi giỏi như vậy chứ. Nãy giờ ngươi thắng liên tiếp 5 hiệp rồi đó. Có thể bày cho ta bí kíp không?
-được nhưng với 1 điều kiện. Ngươi phải đi mua thêm bánh cho ta.
-Được.
-vậy ngươi đi mua trước đi rồi ta bày cho.
-ngươi đã hứa thì phải làm đó, ngươi mà không thực hiện đúng lời hứa thì ta....
-ta làm sao?
-ta sẽ không chơi với ngươi nữa.
-haha...ngươi yên tâm ta không thất hứa đâu.
-vậy ta đi đây.
-mau đi, trước khi cái ông ma vương kia xuống.
-là chủ tử, không phải ma vương.
-zì cũng được, đi mau đi.
-biết rồi.
Mặt tên chủ tử đã sớm đen hơn đít nồi. Hùng hổ đi lại nhà giam.
Tình cảnh hiện giờ là có 1 chiếc điện thoại nằm giữa 2 người, trên mà hình hiện lên dòng chữ PLAYER 2 WIN. Phía Luhan ngồi thì có 1 tá bánh kẹo, tên thuộc hạ đang trong tư thế. Chuẩn bị dịch chuyển đi nơi khác, Luhan thì ngồi xé bịch bim bim ăn ngon lành.
Về phía 3 người kia. 2Won thì đang cố nhịn cười, mặt tên chủ tử đã đen nay còn đen hơn, xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
-chủ tử: các ngươi đang lm có trò zì vậy hả?
-thuộc hạ: chủ...chủ tử...
-Luhan: đó thấy không, ta bảo ngươi nhanh lên mà không nghe. Chào ông ma vương...
'Có phải anh ấy bị bắt cóc không trời...' Si Won POV.
'Hannie oppa, sợ của anh đây sao? Sợ mà có thể dụ tên được tên thuộc hạ kia chơi game cùng sao? Sợ mà vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh khi thấy cái ông chủ tử này sao? Oppa xin nhận của em 1 lạy' Je Won POV.
-đã bảo không được gọi là ma vương rồi mà, phải gọi là chủ tử. Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho Luhan nghe.
-gọi zì chả được...mà khoan, ma vương, sau lưng ông là ai vậy, nhìn cái dáng quen quen.
-2Won: tụi em là.
-Luhan: YEHET...2 đứa tới rồi hả? Mau đưa anh ra khỏi đây đi.
-2Won: okie...
-chủ tử: các ngươi tưởng đây là cái chợ hay sao mà mún vào là vào, mún đi là đi. NGƯỜI ĐÂU....
-vâng, chủ tử.
-bắt hết bọn chúng lại, cả tên kia nữa *chỉ tên thuộc hạ*, giải xuống phòng giam cấp cao cho ta.
-vâng thưa chủ tử.
Dứt câu thì 1 đám thuộc hạ khoảng 20, 30 tên từ đâu chui ra, bao vây tứ phía.
- Je Won: tưởng dễ ăn hay sao mà bắt được bọn ta.
Thế là bọ chúng xông vào cũng 1 lúc, nhưng vẫn không thể địch lại vì Je Won đã sử dụng năng lực thần tốc củ mình xử bọn chúng trong vòng 3s.
-Je Won: haha...tôi đã nói zì nào, không dễ zì bắt được bọn tôi đ...
"Vút" "Bốp" "Bịch"
Tên chủ tử lướt nhanh như tchớp lại sau Je Won đánh lén vào sau gáy khiến cô bất tỉnh.
-Luhan: ông có đánh mấy chục cái vào sau gáy thì con bé cũng sẽ tỉnh lại sau mấy giây thôi...
-chủ tử: ngươi đừng xem thường Vampire thuần chủng như thế chứ. Dù con nhóc này siêu phàm tới cở nào thì cũng không địch lại được chiêu này của loài Vampire thuần chủng đâu. Giải hết bọn chúng đi.
-vâng chủ tử...bọn chúng đi lại, 1 tên bế thóc Je Won lên vai, 1 tên đi lại khống chế Si Won bằng cách đánh vào sau gáy, thấy cô đã bất tỉnh thì hắn cũng bế thóc cô mang đi. Tên còn lại đang khổ sở vì Luhan cứ quơ tay chân loạn xạ nên hắn không có cách nào chạm vào cậu được.
-Luhan: tránh xa ta ra. Ma vương, ông chơi không đẹp 1 chút nào, nếu là Vampire thuần thì phải đường đường chính chính bước ra đấu tay đôi với con bé, sao lại chơi đánh lén, không lẽ ông sợ à? Còn ngươi, ta đã bảo đừng có mà dại dột chạm vào ngươi ta, ngươi mà bước thêm bước nữa là ta THIẾN ngươi lun đó. *chỉ thẳng tay vào mặt tên thuộc hạ*.
Hắn nghe câu đó của Luhan thì đổ mồ hôi hột, không dám nhúc nhích.
-chủ tử: yếu đuối.
"Vút" "Bốp"
Vâng, tên chủ tử sử dụng chiêu lúc nãy, và bợn Luhan cũng đã bất tĩnh nhân sự, tên thuộc hạ cũng thở phào nhẹ nhỏm, đi lại vác Luhan mang đi xuống ngục giam cấp cao.
-----------------------------------------------------------
End Chap 20.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.
De TodoThể loại: boyxboy, hài, pink, not ngược, có một chút khoa học viễn tưởng. Ai anti 1 trog nhữg nhóm này có thể click back có zì sai sót mog mn bỏ wa nha...😊😊😊