Chap 47

675 45 5
                                    

1h20' p.m.
-Chen: chán quá...
-Tao: có chỗ nào để đi chơi nữa không?
-Luhan: có...
-ở đâu? Đồng thanh.
-Luhan: Việt Nam...
-----------------------------------------------------------
4h10 p.m. Việt Nam.
-Je Won: chán chết đi được...
-Si Won: cậu đừng có than nữa, 1 tuần mặc có 1 lần mà than hoài...
-Je Won: nhưng tớ thấy khó chịu, bộ áo dài này thực sự rất nóng...
-Si Won: này, cậu đã mặc nó được 1 năm rồi nhá, không lúc nào mà cậu không than cả...tớ thấy có sao đâu...
-Je Won: cậu thì hay rồi...
-Si Won: thôi không nói nữa, ra sân chào cờ...
-Je Won: xì...
-----------------------------------------------------------
Dưới sân trường.
Học sinh đang tất bật sắp sếp chỗ ngồi để chuẩn bị buổi lễ chào cờ đầu tuần.
Lúc mọi thứ ổn định cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Tiếng thầy tổng phụ trách dỗng dạc vang lên, tất cả cùng nhau đứng nghiêm túc. Sau khi lá cờ được kéo lên đỉnh, toàn trường cùng nhau hát bài Quốc ca. Nói toàn trường vậy chứ số người hát chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-tớ thề là sẽ không mặc cái bộ áo dài này thêm lần nào nữa đâu...nóng chết đi được.
-gần về rồi, ráng tí đi mà...
-haizzz...
Bỗng...
"Vút" "Chách" từ đâu 1 sợi dây thừng phóng nhanh tới quất thẳng vào lưng Je Won.
-A...
-Je...à không...Hân, cậu không sao chứ?
-đau chết đi được...
-nói tiếng Việt đi...*thì thầm*
-ai đã làm chuyện này hả?
Cả sân trường bỗng chốc yên lặng, tất cả ánh mắt hướng về 2 người.
-là tao...
Chủ nhân của giọng nói từ từ hiện rõ ra, cô ta đứng trên mái của phòng đa năng.
-Je Won: Kim Yuna?
-Si Won: không phải Jimin oppa đã giết cô ta rồi sao?
-Yuna: haha...bất ngờ lắm phải không? Làm sao tao có thể sống nhởn nhơ khi tụi mày vẫn đang sống nhởn nhơ như vậy chứ...
-Je Won: rốt cuộc thì cô muốn gì hả?
-Yuna: muốn gì hả? Đương nhiên là...muốn mày chết rồi...
"Bụp" dứt câu, cô ta lướt nhanh như gió đến và nắm cổ Je Won nâng lên cao.
Học sinh chạy tán loạn vì sợ.
-Si Won: cô đang làm gì vậy hả? Mau thả cậu ấy ra...*cố gắng gỡ bàn tay của cô ta ra khỏi cổ Je Won*
-Yuna: mày tránh ra.
"Rầm" cô ta 1 chưởng, chưởng Si Won văng ra xa, lưng đập mạnh vào vách tường khiến cô ngất xỉu.
-Si...Won...buông...ra...
-muốn tao buông hả? Đâu có dễ vậy đâu. Tao thừa biết hiện tại bây giờ năng lực của mày đã bị chính cha mày khống chế, nên có muốn làm gì cũng chẳng được đâu...
Bỗng cô ta buông tay ra làm Je Won ngã phịch xuống đất.
-đi chết đi...
"Bốp" "Rầm"
Dứt câu, cô ta đá 1 phát cực mạnh vào bụng khiến Je Won trượt ra xa, cả người co lại vì đau.
-chết tiệt...sao lại chọn cái ngày mình mặc áo dài mà xuất hiện cơ chứ...đau quá...
Cô ta lướt nhanh lại, nắm lấy cầm Je Won siết chặt.
-đau không?
-không...
-không đau hả? Được, tao sẽ cho mày biết cảm đau đớn sẽ như thế nào...
Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi cô ta tắt hẳn, thay vào đó đôi mắt cô ta từ đen chuyển sang xám, sau lưng xuất hiện đôi cánh màu đỏ.
-cánh của ác quỷ...
Cô ta nắm lấy cổ Je Won và bay lên cao, sau đó thả cho cô rơi tự do còn cô ta 1 lộn 1 vòng, và...
"RẦM" 1 phát đá cô bay thẳng đến vách lang cang lầu 3 khiến nó vỡ vụn.
"Phụt" từ miệng cô phun ra 1 dòng chất lỏng màu đỏ, nói 1 cách ngắn gọn là máu.
'Hay lắm...'
-haha...cuối tao cũng thấy được máu của Park Je Won mày...
-....
-thế nào hả? Ngất rồi sao? Thật là yếu đuối.
Cô ta bay tới quan sát Je Won, định cuối xuống nắm tóc cô thì...
"Bụp" có 1 bàn tay nắm lấy tay cô ta.
-cái gì...
-như thế là đủ rồi, Kim Yuna...
-mày...
-*buông tay cô ta ra và đứng dậy* cô nhìn xem, làm bẩn hết áo dài của tôi rồi...nhưng mà không sao, tôi nên cảm ơn cô mới phải, vì...đã giúp tôi thoát khỏi bộ áo dài đáng ghét này...
Dứt câu, Je Won lập tức trở về hình dáng của chính mình.
-a~thật thoải mái...*vươn mình*
-làm...sao...mày...
-tôi tưởng cô cũng biết luôn cả chuyện này nữa chứ. Nhờ cú đá chí mạng của cô đó, nó đã khiến tôi chảy máu và tôi đã mở được phong ấn...
-mày...
-nhìn xem, cô đã làm cho cả trường hoảng sợ rồi đấy...*chỉ về phía đám học sinh đang đứng*
Cô ta quay xuống nhìn, lúc quay lại thì không thấy người đâu. Cô ta nhìn xung quanh tìm kiếm.
-tìm tôi hả? Ở đây nè...
Je Won đứng trên mái nhà đối diện vẫy vẫy tay chào cô ta.
-hừ, rồi mày cũng bại dưới tay tao thôi...
-Hả? Cô nói gì? Tôi không nghe rõ...
-con khốn...
Cô ta tức điên lao nhanh về phía Je Won. Cô cũng nhanh lướt sang chỗ khác.
-Catch Me If You...Can...
-mày...
Thế là cả 2 bắt đầu trò chơi rượt đuổi nhanh và dường như không có ý định dừng lại.
Một lúc sau, cả 2 vẫn cứ chạy như vậy, nhưng có 1 điều mà cô ta không biết đó là thứ mà cô ta đang đuổi theo chỉ là ảo ảnh. Còn Je Won đã sớm leo lên cành cây chỗ đám học sinh kia đứng mà ngồi.
-cô ta không biết mệt sao nhỉ?
"Bốp" bỗng có 1 bàn tay giáng thẳng vào đầu cô 1 cú đánh.
-A...là tên nào?
-là ta đó...
-Taehuyng oppa? Sao anh lại ở đây?
-V: nhận lệnh Park baba, bọn ta đến xem ngươi có quậy phá gì không. Xem ra là có rồi.
-Je Won: tất cả các anh cùng đến sao? Còn đôi cánh sau lưng anh... loại cánh đó không phải chỉ có loài Vampire thuần mới có thôi sao? Không lẽ anh...
-V: đúng rồi đó. Ta với Baek huyng thắng trò oẳn tù xì nên được chúa tể chọn.
-Jimin: Park Je Won, mau xuống đây...
-nae...
"Phịch"
-Je Won: hê nhô các anh...
"Bốp"
-Je Won: A...sao lại đánh em nữa? Em có làm gì đâu...
-Chanyeol: bộ dạng này là như thế nào? Chẳng phải mi đã bị phong ấn năng lực rồi sao? Lại nghịch gì nữa hả?
-Je Won: em có nghịch gì đâu. Chỉ là bị người ta đánh trọng thương nên mở được phong ấn ấy chứ...
-Sehun: ai mà to gan dám đánh ngươi đến trọng thương? Cho ta gặp mặt đi...
-Je Won: anh muốn gặp hả? Kia kìa...*chỉ về phía Yuna đang chạy vòng vòng*
-Baekhuyn: đó là...KIM YUNA...😲
-Luhan: cô ta chưa chết sao?
-Je Won: nae...không những vậy, sức mạnh của cô ta tăng lên rất nhiều. Em là em thua rồi đó.
-Jin: thế còn Si Won đâu?
-Je Won: cậu ấy bị cô ta chưởng 1 phát xỉu luôn rồi ạ. Hiện tại đang nằm dưới phòng y tế.
-Jung Kook: còn cô ta, chúng ta nên xử lí thế nào đây?
-Je Won: em không biết, nhường các anh đó.
-Luhan: vậy thì cứ để cho bọn ta...*xoắn tay áo lên, cười nham hiểm*
Đám học sinh nhanh chóng tách ra 2 bên cho bọn họ đi.
-Jimin: hey, Kim Yuna...
-Yuna: ha...thì tụi mày cũng có mặt đông đủ ở đây. Còn mày...*nhìn Je Won*
-Je Won: hề hề...chạy với ảo ảnh của tôi nãy giờ chắc cô mệt lắm đúng không? Có cần tiếp nước cho hông?
-mày...
-J-Hope: Kim Yuna, tôi không ngờ cô còn dai hơn cả con đĩa đói.
-Yuna: thì sao nào? Ganh tị sao? Ngày hôm nay tao sẽ kết liễu từng đứa 1, chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
-Jung Kook: làm được hẳng nói nhá...
-Baekhuyn: ai lên trước đây?
-D.O: lên luôn 1 lần đi, trước sau gì không biết.
-Luhan: má nói chí phải. Lên 2 chế...
-ok/nae...
-Je Won: má sao? Mình mới đi có gần 3 năm mà sao mọi thứ thay đổi hết vậy nhỉ? Thôi, đi tìm Si Won cái đã.
Trở lại với 3 người kia.
Cả 3 nhanh chóng hóa thành Vampire, bao vây quanh Kim Yuna.
-Yuna: hừ, tụi mày cũng chỉ là 1 lũ tép riêu. Muốn đánh bại tao sao? Không dễ vậy đâu...
-V: đừng đắc ý vậy chứ bà cô già.
-Yuna: với thành quả tu luyện 2 năm của tao thì có 100 đứa như tụi mày tao cũng chấp hết.
-Luhan: dài dòng lôi thôi, xong lên...
Dứt lời cả 3 xông lên cùng lúc, tấn công cô ta dồn dập. Ban đầu cô ta chống trả rất quyết liệt, nhưng chỉ 10' sau đó , cô ta bắt đầu yếu đi, chỉ còn biết né tránh.
-Yuna: làm...sao...
-Baekhuyn: làm sao mà bọn tôi mạnh như vậy phải không? Đơn giản thôi, bởi vì bọn tôi là VAMPIRE THUẦN CHỦNG mà...
-Yuna: cái...gì?
-V: bởi vậy mới nói cô đừng đắc ý quá sớm.
-Luhan: ác quỷ tu luyện mới năm như cô sẽ không bao giờ đánh bại loài Vampire thuần chúng tôi đâu.
-Yuna: tôi...thua thật rồi...*ngồi phịch xuống đất*
-hử?
-Yuna: tôi thật sự thua cuộc rồi. Tôi đã bị hận thù làm cho mờ mắt...
-Suga: giờ cô có nhận ra cũng đã muộn rồi.
-Je Won: không muộn đâu oppa...
-Suga: wae?
-Je Won: 1 ác quỷ sẽ chẳng sao giờ rơi nước mắt và biết hối lỗi cả? Trong tâm trí chúng chỉ có giết và giết thôi. Kim Yuna thì khác, cô ấy đã khóc và biết xám hối, cho nên...
-cho nên sao? Đồng thanh.
-Je Won: cho nên...2 ông sứ giả thần chết đứng đợi nãy giờ kìa trời ơi, 2 ổng xém ngủ gật mấy lần luôn đó. Em nhớ Vampire có thể thấy người âm mà.
-Baekhuyn: bọn anh không để ý.
-Je Won: cô mau cùng 2 ông ấy trở về địa ngục, xám hối tất cả những tội lỗi trong 2 năm sau đó đi đầu thai.
-Yuna: cảm ơn và cũng xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho mọi người.
-Jin: không sao. Bọn tôi không để bụng đâu.
-Tao: bye bye...
-Chen: đầu thai vui vẻ ha...
-Yuna: tôi có cảm giác như chúng ta sẽ gặp lại nhau...
'Tất nhiên rồi, bởi vì tương lai cô sẽ được sinh ra trong 1 gia đình cực kỳ đặc biệt, lại hay ồn ào, náo nhiệt nữa' Je Won POV.
-Je Won: chết, hết thời gian rồi...
Mặt sợi dây chuyền phát ra ánh sáng màu xanh, cũng là lúc Je Won trở lại hình dạng của 1 nữ sinh Việt Nam, học lớp 11.
-Si Won: tất cả nên nghe rõ đây. Nhưng chuyện vừa xảy ra, tuyệt đối không 1 ai được tiết lộ ra ngoài. Nếu để tôi biết được thì nên chuẩn bị tinh thần ra đường ở đi là vừa. OK?
-vâ...vâng...
-Je Won: CUT, TOÀN TRƯỜNG GIẢI TÁN...
-Luhan: đã đến đây rồi thì phải thưởng thức các món ăn của Việt Nam chứ.
-Si Won: tụi em biết nhiều quán ngon lắm.
-Baekhuyn: còn chờ gì nữa, mau đi thôi.
-Je Won: còn nữa, ở đây Bim Bim vừa rẻ lại vừa ngon, em nghĩ Kookie oppa nên mua mang về nước để dành ăn.
-Jung Kook: thật sao? Chúng ta mau đi mua bim bim thôi. Mới nghe mà đã muốn ăn thử rồi.
-Suga: mi lúc nào chả muốn ăn...
-Jin: ăn riết mập như con hơi mà cứ muốn ăn...
-Jung Kook: con không có mập mà...
-Hahahaha....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 47.

INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ