Chap 19

841 54 0
                                    

Sau khi dỗ cho Jimin nín xong, Luhan quyết định đi dạo quanh bờ biển hóng mát, Sehun đòi đi theo nhưng Luhan không cho, thế là sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Luhan cũng đã chịu thua. Cả 2 cùng nhau đi dạo, đi được 1 lúc thì thấy 4 tên lúc nãy với J-Hope đang nói zì đó.
-Luhan: nãy giờ mà chưa xử xong lun hả? Mau lại xem thử đi.
-Sehun: khoan...cậu nhìn thái độ của nhóc Hope xem, ánh mắt của nhóc lạnh lùng cực kì lun, còn nữa 4 tên kia cứ liên tục cuối người, mồ hôi nhễ nhại, chân tay run cả lên...thật kì lạ.
-Luhan: uhm...cũng phải, lần đầu tiên tớ thấy cái biểu cảm đó của em ấy lun đó, mau trốn ở đâu đó nghe lén đi.
-Sehun: okie...
Thế là cả 2 trốn sau hàng ghế gần đó, kết quả là nghe được hết những gì      J-Hope và 4 tên kia nói với nhau. Cả 2 đều bàng hoàng, kinh ngạc.
-Sehun: bang chủ thần bí của bang Black lớn nhất giới ngầm chính là nhóc J-Hope sao? OMG....
-Luhan: oắt the hợi? Tính ra nó là em trai của mình đó, thế mà chuyện này mình không hề hay biết là sao?
Grrr....thằng này láo, dám giấu anh suốt thời gian qua...anh thề sẽ xử đẹp mi...
-Sehun: khoan, nghe hết rồi hẵn ra. Chúng ta nên chiêm ngưỡng biểu cảm lạnh lùng hiếm có của nhóc chứ.
-Luhan: nhưng...
-Sehun: ngoan~lác tớ dắt đi ăn hải sản...
-Luhan: hứa đó nha...
-Sehun: 100%...
Sau khi thấy 4 tên kia đi khỏi thì Luhan lập tức xông ra chưa kịp để Sehun nói lời nào.
-Luhan: Jung Hoseok, em là xã hội đen?
-huyng...sao...sao huyng lại ở đây?    J-Hope bị Luhan làm cho 1 phen bất ngờ.
-Luhan: ta ở đây thì sao, mi cấm được ta à. *khoanh tay trước ngực*
-J-Hope: em nào dám. Mà...chuyện lúc nãy em nói huyng nghe hết rồi sao?
-Luhan: nghe thấy hết rồi...khai mau ngoài ta với Hunnie ra còn ai biết nữa không?
-J-Hope: Sehun huyng cũng ở đây á?
-Luhan: không được đánh trống lãng, mau trả lời.
-J-Hope: baba cũng biết.
-Luhan: WHAT? Mi cho baba biết mà không cho ta biết á? Gan nhể...
-J-Hope: em...
-Sehun: thôi, đừng trách nhóc nữa. Nhóc cũng đâu muốn đâu, đúng hông?
-J-Hope: *gật đầu* nhưng chuyện này 2 người đừng nói cho ai biết hết nha, kể cả hội kia, mama, đặc biệt là Minnie...
-Hunhan: Wae?
-J-Hope: 2 người cứ bik như thế đi, giúp em đi...
-Luhan: mi không nói lí do ta sẽ không giúp mi...
-J-Hope: coi như em cầu xin huyng lun đó, giúp em đi mà...em không thể nói lí do được...
'Bởi vì em cũng không biết lí do là gì'
-Sehun: nhóc không mún nói thì thôi, coi như nhóc nợ 2 tụi anh lần này.
-J-Hope: được, em sẽ đền đáp 2 người thật thích đáng...
-Luhan: vậy thì được, nhưng có anh có 1 thắc mắc...
-J-Hope: là gì ạ?
-Luhan: tại sao em lại dấu thân phận của mình, lấy biệt danh là Devil? (Au: chế sửa lại ở Chap 6 thay biệt danh J-Hope thành Devil lun nha).
-J-Hope: em làm thế là để mọi người không gặp nguy hiểm, nhất là Minnie, cậu ấy chính là điểm yếu của em, em không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm được. Cơ mà sao 2 người biết rõ về giới ngầm dữ vậy?
-Luhan: đi ra ngoài đường nghe người ta đồn nhìu lắm, tò mò nên tụi này cho người tìm hiểu nên mới bik rõ như vậy đó, có điều em dấu thân phận quá tài giỏi nên có tra cỡ nào cũng không ra. Dù sao thì thắc mắc đã được giải đáp, em mau vào bới Minnie đi, nó đòi em đó. Hunnie, đi ăn hải sản thôi nào.
-HopeHun: nae/ok...
Bên trong biệt thự.
-Jin: yah...mi đi đâu mà lâu zị hả? Có biết nhóc Jimin khóc inh ỏi tìm mi nãy không?
-J-Hope: cậu ấy đâu ạ?
-Suga: trên phòng í. Phòng cuối cùng nha. Mau lên đi.
-J-Hope: thanks huyng...
Hopemin's room.
"Cạch"
-Minnie...
-Hobi...hức...nãy giờ cậu đi đâu vậy?
-tớ giúp cậu giải quyết 4 tên kia. Minnie đừng khóc nữa, tớ sẽ đau lòng lắm đấy...*đưa tay lau nước mắt cho Jimin*
-hức...nhưng mà má tớ vẫn đau lắm...hức...
-nào, đưa tớ xem thử đi...
-uhm~ *nghiêng mặt sang 1 bên*
-Vẫn còn đỏ này...Minnie ngồi đây để tớ đi lấy đá chườm cho cậu...
-uhm~
'Khốn khiếp...tao thề sẽ róc thịt 4 tụi mày ra cho hổ ăn...' Hope POV.
3' sau.
'Cạch'
-Minnie ngoan...cố chịu lạnh 1 chút nha...
-tớ chịu lạnh tốt lắm, Hobi cứ yên tâm...hì hì...
-aigoo~ sao mà vk tui dễ thương dữ vậy nè...nào, xê lại gần tớ 1 tí...*ngắt nhẹ mũi Jimin*
-tớ dễ thương từ lúc mới sinh ra thôi...mau chườm đi, tớ không muốn có 1 vết tích nào của tên đó trên mặt tớ hết...thật ghê tởm a~
-rồi rồi...
Sau 1 hồi chườm đá thì vết sưng trên mặt Jimin cũng đã hết. Cả 2 cùng nhau xuống dưới sảnh.
-Jung Kook: Minnie...mau lại ăn bánh nè...
-Jimin: okie...
-Baekhuyn: sao, em còn đau không?
-Jimin: hết rồi ạ...
-Chan: đương nhiên là phải hết rồi, được ck chườm đá cho sướng quá còn gì...
-Jimin: huyng ghen tị hả? Mún k, em tát cho 1 phát rồi kêu Baekkie huyng chườm đá cho...
-Chan: được Baekkie chườm đá cho thì còn zì hạnh phúc bằng, nhưng huyng cũng không có ngu đến mức đưa mặt cho em tát...để em tát có nước huyng chỉ ăn cháo được thôi.
-Jimin: hứ....bộ trước giờ huyng nghĩ mình thông minh sao?
-Chan: mi....
-Nam Joon: Hunhan huyng đâu rồi nhỉ?
-Suga: lúc nãy mi không nghe 2 bọn họ nói đi dạo sao?
-Nam Joon: ờ ha...quên...
-J-Hope: 2 người đó đánh lẻ đi ăn hải sản rồi...
-V: không phải lúc nãy vừa mới ăn rồi sao?
-J-Hope: cậu nghĩ ăn nhiu đó với Han huyng là đủ sao?
-V: ờ, cũng phải...
-J-Hope: tối nay chúng ta tổ chức tiệc nướng ở ngoài biển đi.
-BaekMinKook: được đó...
-Jin: nghe ăn là tươm tướp...
-BaekMinKook: cậu/huyng cũng vậy chứ đừng nói tụi này...
-V: có điều huyng k mún bộc lộ ra thôi...
-Jin: xí....kệ ta...
-----------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, Park gia.
"Cốc...Cốc"
-vào đi...
-baba tìm con có việc zì ạ?
-con giúp ta lm 1 việc đi.
-việc gì ạ?
-con hãy sang Việt Nam 1 chuyến, hóa thân là con của 1 gia đình nào đó, ở trong vòng 6 năm.
-6 năm?
-giúp ta xem tình bên phát triển như thế nào. Nếu được con giúp ba nuôi con diệt triệt để tệ nạn xã hội lun đi, chứ ta nghe ông ấy than thở cũng không đành lòng.
-uhm...dạ con biết rồi nhưng Si Won đi cùng con được không ạ?
-tất nhiên rồi, à còn đây nữa. *lấy từ hộc tủ bàn ra 1 sợi dây chuyền đính 1 viên đá màu xanh dương*
-cái này là sao ạ?
-dây chuyền phong ấn siêu năng lực của con. Qua 24h tính từ lúc con bắt đầu đeo, nó sẽ bắt đầu phong ấn.
-tại sao phải phong ấn ạ?
-con quậy như quỷ, nhỡ làm người ta nhập viện thì biết làm sao.
-con đâu có quậy đâu. Có cách nào giải phong ấn không ạ?
-chỉ có 1 cách, đó là người thân của con gặp nguy hiểm, ví dụ như ta bị bắt cóc, mặt dây chuyền sẽ sáng lên, lúc đó phong ấn được giải. Sau khi con cứu được ta thì nó sẽ phong ấn lại sau 30'.
-không có cách nào giải hoàn toàn sao ạ?
-có nhưng ta sẽ không nói cho con biết đâu...
-ơ...vậy thì...
-con đừng nghĩ đến việc đọc suy nghĩ của ta, ta sẽ không suy nghĩ về cách đó đâu.
-baba thật là...vậy khi nào thì đi ạ?
-con mún đi lúc nào cũng được, nhưng nên nhớ là trước khi xuất phát khoảng 5' là phải đeo sợi dây chuyền vào đó.
-nae...con biết rồi. Vậy thì sau khi hội của Minnie oppa debut con sẽ đi. Giờ thì con đi chơi đây, pp baba..
-con suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi, sao không phụ mama con làm việc đi.
-mami có làm gì đâu, mami chỉ việc ngồi tám với các mama khác thôi. Còn con phải phụ chú với ông lâu lâu mới đi chơi chứ bộ.
-haha...thôi con đi chơi đi. Mà hình như chú con ở dưới nhà đó, kêu nó lên đây giúp ta nha.
-nae...
---------------------------------------------------------
4h00 p.m
-Jin: ai đi chợ với ta?
-Nam Joon: em...
-Suga: em nữa...
-Jin: mấy người kia có đi hok?
-Cả đám: NO...
-Jin: vậy thui, đi thôi 2 đứa.
-SuMon: okie...
-Chan: ta đi chuẩn bị vật liệu để nướng thịt, ai đi hok? *nhìn hội công*
-HunHopeV: đi...
-Chan: zị đi mau, còn ngồi đó làm zề?
-biết rồi...đồng thanh.
-Baekhuyn: 2 đứa thấy Hannie đâu hok?
-Kookmin: dạ hông...
-Baekhuyn: lúc nãy mới thấy mà, lại chạy đi đâu nữa rồi? Hay là đi chơi mà k rủ mik nhỉ...
-Kookmin: nghi lắm...
-Luhan: tớ nè...*từ ngoài đi vào*
"Thịch"
-Jimin: sao tim em tự nhiên nhập mạnh dữ zị ta?
-BaekKook: huyng/tớ cũng vậy nè...
-Baekhuyn: Hannie cậu có bị vậy hok?
-Luhan: tớ đâu thấy zì đâu...
-Jung Kook: kì vậy ta...
-J-Hope: mọi người, lúc nãy tự nhiên tim em đập mạnh liên hồi lun, 3 người kia cũng bị...
-Jimin: bọn tớ cũng bị zị đó, nhưng chỉ có Luhan huyng là k bị thôi.
-J-Hope: không biết đám của Jin huyng có k nữa. Thôi, tớ đi ra chỗ Chan huyng đây...
-Jimin: oh...
----------------------------------------------------------Park gia.
-Park mama: này, hình như chúng ta quên nói với tụi nhỏ 1 việc rồi.
-Park baba: việc zì?
-thì việc khi có Vampire khác hay gọi cách khác là kẻ thù của chúng ta xuất hiện ở cự li gần tụi nhỏ thì tụi nó cũng sẽ tự biến hóa mà không cần đe dọa mạng sống đó...biểu hiện điển hình để nhận ra kẻ thù ở gần là tim đập mạnh liên hồi đó....
-ai chà...tôi quên mất việc này rồi. Thảo nào hôm huấn luyện cho tụi nhỏ cứ cảm thấy quên việc zì đó. Thôi, để hôm nào tụi nhỏ tụ tập đông đủ rồi nói lun cũng k muộn...
-uk...cơ mà tôi linh cảm thấy có chuyện chẳng lành đấy....k bik tụi nhỏ có xảy ra chuyện zì k nữa...
-do bà suy nghĩ quá đó, không có chuyện zì đâu, có là nó gọi trợ giúp rồi...
-chắc vậy quá...thôi, ông lên thay đồ đi rồi đi gặp Đại sứ quán.
-xém chút là tôi quên có hẹn ăn tối với ngài ấy rồi...
-ông mà nhớ cái zì, mau đi đi.
-uk...
-----------------------------------------------------------
Ở 1 nơi nào đó. Trong 1 lâu đài hắc ám.
-chủ tử...
-thằng nhóc vẫn chưa chịu tỉnh sao?
-dạ thưa, chưa...
-lm cho nó tỉnh lại đi...
-vâng...
"ÀO"
-ưm...đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Nhớ lúc nãy mình đang nhặt vỏ sò mà ta? Kì vậy ta~
-ngươi nhảm đủ chưa?
-hử...mấy người là ai? Diễn viên hả? Mà trói tôi làm zì? Tôi hok đóng phim đâu đó nha. Mà mấy người dàn dựng cảnh nhìn giống thật ghê nha...phim này tên zì dợ?
-này, sao ngươi lại bắt trúng cái tên nói nhìu như thế hả? Tên chủ tử quay sang nhìn thuộc hạ của mình.
-tôi thấy chỉ có 1 mik nó ở ngoài nên bắt lun cho gọn...
-hừ...ngươi tên zì?
-mún tôi giới thiệu hả? Nhưng nói trước tôi k đóng phim này đâu đó nha. E hèm...tôi tên Jung Luhan, biệt danh Nai nhỏ, sở thích ăn, ngủ... chỉ số IQ là 300, nghề nghiệp hiện tại là ca sĩ...xong rồi đó, mau cởi trói cho tôi đi...
-ngươi nghĩ đây là đoàn phim sao?
-thì đúng rồi...
-ngươi không biết là hiện tại 1 đang bị bắt cóc?
-bắt cóc? Ông đùa à?
-nhìn giống ta đang đùa với ngươi sao? Nói cho ngươi biết, chuẩn bị tinh thần nhìn người thân của ngươi bại dưới tay ta đi...
-rốt cuộc ông...là ai?
-Vampire thần chủng...kẻ thù của ba mẹ ngươi...
-What the...
'Sao pama k nói cho mình bik nhể'
Ông tính làm zì họ? Tôi cảnh cáo trước, ông mà làm hại đến họ thì tôi thề sẽ róc thịt ông cho hổ ăn...(Au: câu này quen quen í nhể)
-haha...ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? 1 Vampire lai như ngươi đừng nghĩ tới việc róc thịt được ta...có nằm mơ cũng không thấy đâu.
-nhìu khi nằm mơ cũng thấy chứ bộ...
-ngươi còn cãi...người đâu.
-vâng, chủ tử...
-đem thằng nhóc này nhốt vào ngục cho ta, đợi đến tối mang nó theo làm con tin...
-này nhốt vào ngục thì chán lắm, hay ông cởi trói cho tôi đi, tôi ở trong đó còn có thể tìm thứ để chơi...
-ngươi...lần đầu tiên ta thấy có người trả treo, nhìu chuyện, đòi hỏi như ngươi đó...bị bắt cóc mà không sợ sao?
-không...
-ngươi...cởi trói cho nó đi...
-vâng...*tiến lại cởi trói cho Luhan*
-a...thật thoải mái...mau đưa tôi xuống ngục đi...tôi phải ngủ 1 giấc mới được...
-giải nó đi...
-vâng, chủ tử...
-này, tôi tự đi được, đừng có xô đẩy như vậy chứ, có tin tôi cho 1 phát xuống chỗ người anh em của chú không?
-ngươi nên nhớ mình đang bị bắt cóc, đừng có mạnh mồm, đi mau...
-biết rồi, đã bảo đừng có đẩy rồi mà...
Sau khi tên thuộc hạ đưa Luhan đi khỏi, tên chủ tử khẽ lau mồ hôi.
-Jung In Soek, ta không ngờ ngươi có 1 đứa con mà lanh chanh như vậy đó, bị bắt cóc mà vẫn không sợ, nó là đứa đầu tiên làm ta chảy mồ hôi hột đấy...dù zì thì các người chuẩn bị chờ chết đi, ta nhất định sẽ trả được mối thù năm xưa các người gây ra cho ta...
----------------------------------------------------------
End Chap 19.

INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ