Chap 39

669 43 3
                                    

-Jimin: haizz...đói quá...
-Jung Kook: đến khi nào chúng ta mới thoát khỏi nơi này đây?
"Rầm"
-Baekhuyn: giật cả mình. *ôm tim* cậu có thể nhẹ nhàng tí được không?
-Luhan: cậu nghĩ làm sao mà phá cái đóng đá này mà nhẹ nhàng được hả?
-Baekhuyn: ờ thì...
-Jimin: A...*ôm tay*
-Jung Kook: cậu có sao không? Phải cẩn thận chứ.
-Baekhuyn: chảy máu rồi...
-Luhan: mau băng bó đi, em va vào đâu vậy?
-Jimin: em chỉ đi xem xét 1 tí, không may bị sắt quẹt trúng thôi.
-Jung Kook: xong rồi, cậu cẩn thận hơn đi.
-Jimin: chảy có xí máu thôi m...khoan đã, máu...đúng rồi...
-HanBaekKook: hửm?
-Jimin: vampire nào mà không thích máu chứ. Han huyng, cắn vào đây đi. *kéo áo để hở mảng trắng nõn ở vai*
-Luhan: để làm gì?
-Jimin: em nghĩ chỉ cần huyng uống máu là sức mạnh sẽ tăng lên. Mau đi huyng...
-Luhan: không được. Làm như vậy nhỡ em có chuyện gì thì thằng Hoseok nó giết anh mất.
-Jimin: không sao đâu mà, em chắc chắn luôn đó. Nhanh đi huyng, không phải tất cả chúng ta đều muốn được thoát khỏi nơi này sao?
-Luhan: nhưng...
-Baekhuyn: cậu cứ thử đi, chắc không sao đâu.
-Jung Kook: đúng đó huyng.
-Luhan: thôi được rồi.
"Phập" Luhan chòm tới cắn 1 phát vào nơi gần cổ của Jimin. Máu bắt đầu túa ra.
2' sau.
Sau khi uống máu đúng quả thật như lời Jimin nói, sức mạnh của Luhan tăng lên gấp 4 lần, luồng khí quanh đôi cánh không phải mài đen nữa mà là màu đỏ, đôi mắt trở nên hung ác, răng năng mọc dài hơn 1 tí. Jimin thì ngất xỉu khiến Baekhuyn và Jung Kook hoảng hồn.
-Baekhuyn: nhanh lên, mau gọi bảo bọn họ lùi ra xa đi.
-Jung Kook: nae...
-[alo]
-mọi người lùi ra sau 500m đi, tất cả luôn, xe cộ gì đưa đi hết. Nhanh lên
-[có chuyện gì sao?]
-tớ sẽ nói sau. Mau lên nha, không có thời gian đâu.
-[được, đợi tớ 1 tí. Tất cả mọi người ngươi công việc lại hết. Lùi ra phía sau 500m. Tốc hành...xong rồi]
-ok, tớ cúp máy đây...huyng, ok.
-Baekhuyn: Hannie, nhanh lên, chúng ta còn phải đưa Min Min đến bệnh viện nữa.
Luhan không nói không rằng, tạo 1 luồng khí với tất cả sức mạnh của mình, hướng lối đi bị lắp kín kia mà phóng tới.
"RẦM"
Và lối đi đã được thông suốt, BaekKook ôm nhau nhảy tưng tưng. Luhan cười mỉm 1 cái.
-Luhan: được...r...
"Bịch" cậu ngất lịm đi vì đuối sức.
-BaekKook: HANNIE/HAN HUYNG...
-Baekhuyn: trời ơi, sao 2 người cùng xỉu vậy nè. Mấy người kia đâu rồi? Sao còn chưa vào nữa.
"Phụt"
-oppa? Chuyện gì xảy ra thế này?
-Baekhuyn: hay quá, em đến đúng lúc lắm Wonnie, mau giúp bọn anh mang 2 người này ra đi.
-nae...*ôm chặt 4 người bọn họ*
----------------------------------------------------------
Bên ngoài.
-Jin: chuyện gì vừa xảy ra vậy?
-D.O: lối đi...hết bị lắp rồi...
-Sehun: mau, mau vào trong xem thử.
-cả đám: đi...
"Phụt" "bịch"
-Baekhuyn: ui da, cái mông tôi. Mau đỡ Hannie lên coi, nặng quá.
-Jung Kook: Minnie, máu chảy nhiều quá. Jung Hoseok, mau lại đỡ cậu ấy coi...
Cả đám vẫn chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng đứng đơ như tượng ra đó.
-Je Won: sao lại đơ ra đó rồi. Mọi người...mau giúp 1 tay đi..
-HunHope: Hannie/Minnie. Cậu bị sao vậy?
-J-Hope: máu nhiều quá...
Sau đi hoàn hồn, HunHope nhanh chân chạy lại đỡ HanMin. ChanV cũng chạy lại giúp BaekKook đứng lên.
-Park mama: mau đưa 2 đứa nó vào lều đi.
-HunHope: nae...
Nói rồi HunHope bế HanMin chạy nhanh vào trong lều. Mọi người cũng chạy theo sau bỏ lại đội cứu hổ đang ngơ ngác, chưa tiêu hóa được việc này.
-----------------------------------------------------------
-Je Won: ai cha...vết cắn sâu quá, cổ tay lại sưng to thế này, quả thật khổ cho anh ấy rồi.
-J-Hope: đừng nói nữa, mau chữa trị cho cậu ấy đi.
-Je Won: rồi rồi, anh đừng nóng.
Nói rồi Je Won bắt đầu chữa trị các vết thương của Jimin.
-Je Won: xong rồi, giờ chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại là ổn. Còn Hannie oppa chỉ bị cạn kiệt sức lực mà xỉu thôi, ngoài ra không có vết thương gì hết, tỉnh lại sẽ khỏe ngay.
-Park baba: được rồi, cảm ơn con.
-Je Won: có gì đâu baba. Thôi con đi đây, mọi người nhớ cẩn thận nha.
-cả đám: uhm...
Dứt lời Je Won biến mất trong tích tắt.
-Park mama: chuyện này là thế nào hả 2 đứa? *nhìn BaekKook*
-Baekhuyn: em ấy bị sắt gạt trúng nên chảy máu, sau đó nghĩ ra 1 ý đó là cho Hannie hút máu để cậu ấy tăng thêm sức mạnh.
-Jin: nó bị ngốc hay sao mà dâng hiếng máu thế không biết.
-Park baba: mấy đứa nghỉ ngơi đi, đợi 2 đứa kia tỉnh rồi rời khỏi đây. Bây giờ ta gặp người cho chỉ đạo đường hầm này nói chuyện, sau đó về Soeul luôn.
-cả đám: nae, pama đi đường cẩn thận ạ...
-Park pama: ừ...
Sau khi Park pama rời đi.
-Chanyeol: Baekkie, cậu không sao chứ? Có đâu chỗ nào không?
-Baekhuyn: tớ không sao, chỉ hơi đói bụng thôi.
-Chanyeol: để tớ đi kiếm gì đó cho cậu ăn.
-Baekhuyn: không cần đâu, đợi 2 người kia tỉnh lại rồi đi ăn luôn.
-Chanyeol: được.
-V: Kookkie, cậu có không khỏe chỗ nào không?
-Jung Kook: không sao, tớ nghĩ mình nên ngủ 1 tí.
-V: vậy nằm lên đùi tớ ngủ đi.
-Jung Kook: uhm...*nằm lên đùi V và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó*
-D.O: ổn cả rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi tí đi, hôm qua ai cũng ngủ ít hết trơn.
Cả đám vươn mình, uốn éo một hồi cũng xách mông đi nghỉ ngơi.
-----------------------------------------------------------
Một lúc sau.
-Luhan: uhm~
-Sehun: Hannie, cậu tỉnh rồi? *mừng rỡ*
-Luhan: đây...là đâu? *nhìn quanh*
-Sehun: chúng ta đang nghĩ tạm trong lều của đội cứu hộ. Cậu còn thấy đau ở đâu không?
-Luhan: tớ không sao? Đúng rồi, Minnie...Minnie có sao không? Em ấy đâu rồi?
-Sehun: em ấy không sao. Đang ở cùng nhóc Hoseok.
-Luhan: may quá. Tớ cứ tưởng mình sẽ bị thằng Hoseok lặc đầu không chứ.
-Sehun: nói bậy, nó dám lặc đầu cậu tớ liền bẻ gãy tay chân nó.
-Luhan: xì...chỉ sợ lúc đó cậu bị nó đem cho hổ xơi thịt ấy chứ.
-Sehun: thôi không đùa nữa, đợi Jimin tỉnh lại chúng ta sẽ đi ăn.
-Luhan: uhm...
-V: 2 người nói chuyện gì mà kinh dị thế. Nhỡ Kookie của em nghe được rồi la làng lên thì sao?
-Luhan: ơ...ở đây nãy giờ hả?
-V: trước mặt huyng mà huyng không thấy ấy chứ.
-Sehun: chưa giết nó thì thôi, mắc cái mớ gì phải la làng. Con thỏ ranh đó cũng biết sợ hả?
-V: ai biết được...
----------------------------------------------------------
-Jimin: uhm...
-J-Hope: Minnie, cậu tỉnh rồi hả? May quá.
-Jimin: cuối cùng cũng thoát được khỏi nơi quái quỉ đó. Không ngờ cách của mình thật hay.
-J-Hope: cậu dám nói sao? Dám tự tiện dâng hiến máu như thế, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải làm sao?
-Jimin: tớ chắc chắn mình sẽ không sao cho nên mới cho huyng ấy hút máu chứ bộ. Cũng có phải cắn trúng động mạch đâu là lo.
-J-Hope: cậu...
-Jimin: thôi mà, cậu bớt nóng đi. Không phải tớ không sao rồi đó sao?
-J-Hope: lần sau mà cậu còn làm cái hành động ngu ngốc đó nữa là tớ giận cậu thật đó.
-Jimin: tớ biết Hobi của tớ sẽ không bao giờ giận tớ đâu. *cười tít mắt, ôm cổ J-Hope*
-J-Hope: haha...cậu có đói không?
-Jimin: đói muốn chết luôn ấy.
-J-Hope: chúng ta trở về khách sạn thay đồ rồi đi ăn.
-Jimin: uhm.
Cả đám tập hợp đông đủ leo lên xe trở về khách sạn. Vì xe của Jin bị hư cho nên 4 người kia phải nhồi nhét trong 4 chiếc kia.
-----------------------------------------------------------
Nhà hàng Talovo.
-NV: kính chào quí khách, mời mọi người chọn món ạ.
-D.O: 4 người chọn đi. Nhịn đói 1 ngày rồi, hôm nay bồi bổ lại đi.
-HanBaekKookMin: yeah....
-Luhan: hưm...cho tôi nangmyeon, sapchae, galbi, bánh hải sản, thịt heo xào cay, dakgang jeong...
-Baekhuyn: gochujang, sườn bò hầm kim chi, canh bánh gạo, cá đuối hấp, jjambbong, dồi sundae...
-KookMin: tráng miệng là Macaron, tiramisu, pudding đủ loại. Nhiêu đó thôi.
-NV: vâng, mọi người đợi 1 lát, thức ăn sẽ được mang lên ạ.
-Suga: được...
-Jimin: Han huyng...
-Luhan: what?
-Jimin: máu của em ngọt không?
"Quác...Quác...Quác..."
-Nam Joon: còn câu nào để hỏi không?
-Chen: không biết nói gì luôn.
-Jimin: kệ em. Huyng, có ngọt không?
-Luhan: ngọt lắm luôn, lần đầu tiên huyng uống máu mà nó ngọt vậy luôn đó.
-Jimin: thấy chưa, em cho huyng hút máu quả là lựa chọn đúng đắn. Muốn nữa không, em cho?
-Luhan: đưa đây...
-cả đám: BẬY RỒI...
-J-Hope: Minnie, tớ đã nói gì hả? *đen mặt*
-Jimin: tớ chỉ đùa tí thôi mà...
-Lay: thức ăn lên rồi...
-HanBaekKookMin: yehet, được ăn rồi. *nhanh chóng cầm đũa lên*
Thức ăn nhann chóng được bày ra bàn. Mọi người bắt đầu ăn, và hội công cũng vứt bỏ hình tượng để đút cho vợ ăn. Cả bàn ăn chỉ toàn cảnh sến súa chỉ có Suga là ăn trong lặng lẽ.
Ăn xong cả hội kéo nhau đi thăm ông nội, ông bà ngoại của anh em nhà Oh gia và Park gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 39.

INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ