EB's house.
-Jimin: Bánh Quy, đến công ty với tớ hông?
-Jung Kook: công ty ai?
-Jimin: Hobi...
-Jung Kook: đi, dù gì ở nhà cũng chán.
-Jimin: vậy lên thay đồ, 5' nữa có mặt ha.
-Jung Kook: okie.
👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙
5' sau.
-Jung Kook: ok, lets go...
-Jimin: để tớ nhắn cho mama biết.
-Jung Kook: lên xe rồi nhắn cũng được mà.
-Jimin: oh...
Thế là cả 2 tung tăng xuống gara lấy chiếc Audi thẳng tiến đến công ty của J-Hope.
🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘
Tập đoàn JK.
-phu nhân, Oh thiếu...
-Jimin: Hobi có ở công ty hông noona?
-dạ, Jung tổng đang ở trên phòng ạ. Để tôi báo với thư kí Kang.
-Jimin: không cần đâu, em muốn làm anh ấy bất ngờ.
-vâng, 2 người đi cẩn thận ạ, tại sàn mới lâu nên hơi trơn.
-Jimin: okie. À, noona đừng có vâng dạ nữa, dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn chị mà. Cứ gọi tụi em bằng tên là được.
-Nhưng...
-Jimin: noona đừng sợ bị Hobi trách phạt, có em ở đây, anh ấy không làm gì noona đâu.
-Vậy được. 2 đứa đi cẩn thận hen.
-nae...đồng thanh.
Cả 2 bước vào thang máy đi lên phòng của J-Hope.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Phòng Chủ tịch.
-phu nh...
-Jimin: suỵt...anh ấy đang ở trong phải không?
-vâng...
-Jimin: oh...hề hề...
-nhưng phu nhân...Jung tổng đang có...
"Cạch" thư kí chưa nói hết câu thì Jimin đã mở cửa đi vào.
-Jimin: Hob...
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
J-Hope đang hôn 1 người con gái.
-J-Hope: bảo bối?
-Jimin: 2 người...đang làm cái quái... gì vậy? 😡
-J-Hope: bảo bối, em hiểu lầm rồi. Sự việc không phải như em thấy đâu.
-Jimin: hiểu lầm? Như vậy mà còn nói tôi hiểu lầm sao?
-J-Hope: bảo bối, em hãy nghe anh giải th...
-Jimin: ANH IM ĐI. TÔI GHÉT ANH...
Dứt lời cậu xoay người chạy đi mất.
-J-Hope: MINNIE...
J-Hope định đuổi theo cậu thì bị cô ta níu tay lại. Anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta.
-J-Hope: buông ra.
-anh định đuổi theo cậu ta sao?
-J-Hope: đừng để tôi nói lần thứ 2.
-nhưng...
"Bịch" không để cô ta nói hết câu, anh hất mạnh tay khiến cô ta ngã phịch xuống đất.
-J-Hope: chuyện cô đã làm, tôi sẽ không bỏ qua.
Dứt câu anh toan bước đi.
-NẾU ANH BƯỚC RA KHỎI CỬA, TÔI SẼ HỦY HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY ANH.
-J-Hope: vậy thì hủy đi. *lạnh lùng bỏ đi*
-tại sao chứ? Cô ta nhìn theo bóng dáng của J-Hope, đôi mắt buồn rượi.
-Jung Kook: này tiểu tam, cô có biết là cô vừa cướp mạng sống của người dân Seoul không?
-cậu đang nói cái quái gì vậy?
-Jung Kook: nói chung là cô sắp bị xử tử rồi đó. Thư kí Kang, giúp em kêu bảo vệ trói cô ta lại. Một lác Jung tổng về xử cô sau.
-được, em cứ giao cho chị.
-Jung Kook: thank you so much. Vậy em đi đây...
-uh, em cẩn thận nha.
-nae...
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Nhiệt độ ngoài trời đang giảm dần, mây đen phủ kín cả bầu trời đang nắm ấm.☁☁❄❄❄☀
Những người đi ngoài đường đang run cầm cập lên. Nhiều người cảm khó hiểu 'tại sao trời đang ấm áp lại trở lạnh bất chợt?'
EB's house.
"Két" J-Hope thắng xe, mở cửa chạy nhanh vào trong nhà thì thấy Jin đang ngồi ăn bim bim xem TV.
-J-Hope: huyng, Minnie có về đây không?
-Jin: không. Nó nói với ta là đến công ty gặp mi mà. Không gặp hả?
-aishh...*quay người chạy đi*
-YAH...CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ? Chuyện gì vậy nhỉ?😞
Ngoài xe.
"Bịch" J-Hope tức giận đập vào vô lăng 1 cái mạnh.
-chết tiệt.
Anh chợt nghĩ đến 1 nơi mà cậu có thể sẽ đến đó. Lặp tức lái xe đến đó.
Đúng lúc Jung Kook vừa về đến.
-hừ...lạnh quá...mama...2 người kia có về đây hông?
-2 người nào?
-Vợ chồng Hoseok í...
-thằng Hoseok với mới về hỏi Jimin sau đó chạy đi mất. Chẳng phải Jimin đí với mi sao? Nó đâu?
-để con kể cho mama nghe. Chuyện là vầy nè....
Cậu tường thuật toàn bộ chuyện lúc nảy cho Jin nghe.
-CÁI GÌ? THẬT VẬY SAO?
-nae...
-mụ tiểu tam này...
-mama, còn 1 chuyện nữa...
-chuyện gì?
-mama có nhớ hôm ở bệnh viện con bé Je Won nói gì với chúng ta hông?
-hôm ở bệnh viện? Nói gì? Con khỉ nhỏ đó nói nhiều lắm. Ai mà nhớ...
-chuyện của Chim Chim đó...
-chuyện của Jimin? A...tuyệt đối không được để cho nó khóc hay tức giận. Vừa khóc vừa giận lại càng không.
-lúc nãy chứng kiến cảnh đó cậu ấy đã tức giận, rất giận...
-hèn gì nãy thấy lạnh dữ...
-còn nữa...con cá chắc chắn bây giờ cậu ấy đang ngồi trong phòng của cậu ấy tại Park gia, vừa trách mắng Hoseok vừa...KHÓC.RẤT.TO.
"ĐOÀNG"⚡⚡⚡
-ôi mẹ ơi...
💧⚡❄⚡💧⚡❄⚡💧⚡❄⚡💧⚡❄
Park gia.
-J-Hope: con chào mama Park, Minnie có ở đây không ạ?
-Park mama: nó ở trên phòng đó con. Xảy ra chuyện gì sao? Hình như ta thấy nó khóc...
-J-Hope: con sẽ giải thícb với người sau ạ. Con xin phép...
-Park mama: uhm...
J-Hope nhanh chóng chạy lên phòng Jimin.
"Cốc....Cốc"
-Bảo bối...mở cho anh đi...
-ANH VỀ VỚI NGƯỜI TÌNH CỦA ANH ĐI...hức...TÔI MUỐN NHÌN THẤY ANH...hức...
-bảo bối, em nghe anh giải thích đi. Là cô ta bất ngờ hôn anh, anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em vào...
-TÔI KHÔNG NGHE...CŨNG KHÔNG MUỐN NGHE. ANH MAU VỀ ĐI...
-bảo bối, những gì anh nói là sự thật, em tin anh đi...
-....
-rốt cuộc anh phải làm gì để em chịu tin anh?
-....
-thôi được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Anh bước đi trong vô vọng, ánh mắt buồn rượi.
Trong phòng.
-hức...người gì đâu...hức...mà không chịu...kiên trì gì hết...đáng nhẽ phải...hức...ở lại năn nỉ mình thêm chứ...hức...vậy mà bảo tôi tin anh sao? Dám hôn người khác...hức...trước mặt tôi...JUNG HOSEOK, TÔI GHÉT ANH...oa...😭
⚡💧❄⚡💧❄⚡💧❄⚡💧❄⚡💧❄
Một lúc lâu sau.
Park baba đi làm về. Đang đi gần đến cổng thì xe thắng gấp lại.
-sao vậy?
-dạ hình như ai đó đang quỳ trước cổng ạ.
-sao?
Ông liền bước xuống xe, thấy bóng dáng của ai đó ông liền đi lại xem thử.
-ủa? Hoseok? Sao con lại quỳ ở đây? Mưa đang lớn, con mau vào trong đi...
Ông bất ngờ khi người đó lại là
J-Hope.
-con sẽ...quỳ ở đây...cho đến khi em ấy...chịu tin con...
-có chuyện gì thì vào nhà rồi tính, mau vào thôi. Cả người con ướt hết rồi.
-con...không sao...baba Park mau vào trong...đi ạ...ngoài này lạnh...lắm....
-cái thằng này...cậu đứng đây che dù cho cho thằng bé, ta vào rồi ra liền.
-vâng, thưa ngài.
Dứt câu, Park baba bước nhanh vào trong nhà.
-Park mama: sao người ông ướt nhẹp vậy? Chẳng phải tôi đã đưa cho ông cây dù rồi sao?
-Park baba: tôi để ngoài kia để che cho thằng Hoseok rồi.
-Park mama: sao? Lúc nãy tôi thấy thằng bé về rồi mà.
-Park baba: tôi phải đi nói chuyện với Jimin. Tôi nghĩ 2 đứa nó xảy ra hiểu lầm gì đó.
-Park mama: uh...
Jimin's room.
"Cốc...Cốc"
-TÔI BẢO ANH VỀ ĐI MÀ...
-là ta đây....
-baba?
"Cạch"
-nói cho ta nghe đi. Đã xảy ra chuyện gì với 2 đứa?
-hức...baba...anh ta hết yêu con rồi...hức...anh ta dám hôn người khác...hức...con không...muốn kết hôn nữa...hức...con muốn huy hôn...
-ta không đồng ý.
-baba...
-ta nghĩ con đã hiểu lầm thằng bé rồi đấy...
-chính mắt con nhìn thấy, không thể nào là hiểu lầm được. Baba đừng có bênh vực cho anh ta.
-nếu thằng bé hết yêu con thì nó cũng không cần phải quỳ dưới trời mưa to, lạnh lẽo ngoài kia làm gì. Con ở với nó từ bé đến lớn không lẽ con không tin nó.
-quỳ...dưới mưa? *bất ngờ* mặc... mặc kệ anh ta...không liên qua... đến... đến con...con muốn ở một mình. Baba xuống dưới nhà đi.
-con...
"RẦM"
-cái thằng này, bướng bỉnh.
Trong phòng.
Vừa đóng cửa phòng, cậu liền chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới cổng.
-ôi má ơi... sao anh ấy ngốc dữ vậy trời? Mình có nên xuống đó...không được, mặc kệ anh ta...
-oppa, anh đang lo lắng cho anh ấy lắm phải không?
-UMMA...GIẬT CẢ MÌNH...Em ở đây khi nào vậy hả? Muốn hù chết anh sao?
-em ngồi đây nãy giờ rồi. Có điều em tàng hình nên anh không thấy là phải thôi.
-em...
-quay lại vấn đề chính nào...anh nói đi, có phải anh đang rất lo cho anh ấy không?
-ai...ai thèm lo lắng cho anh ta chứ. Xì...
-lúc trước em đã nói với anh những gì anh nhớ hông?
-nói gì? Em nói nhiều lắm, nói liên miên luôn. Không nhớ.
-em đã nói là anh tuyệt đối không được khóc. Đặc biệt là khóc lớn...
-sao mà không khóc được chứ. Nếu em là anh ở trong tình huống đó xem em có khóc không.
-anh có biết xém tí nữa là anh làm cái Seoul này ngập trong biển nước không anh trai của em.
-ờ...thì...tại anh bị tổn thương nên mới khóc nhiều vậy chứ bộ. Em có khả năng điều khiển thời tiết mà. Sao không làm cho nó hết mưa đi?
-em đã nói từ giờ thời tiết sẽ diễn ra dựa trên cảm xúc của anh. Cho nên năng lực của em bị vô hiệu hóa. Em chỉ có thể sử dụng năng lực đó nếu nơi đó không có anh.
-vậy sao? Ghê thật.
-túm cái áo lại là em khẳng định chắc chắn anh đã hiểu lầm cái anh đang run cầm cập vì lạnh ngoài kia.
-đến em cũng nói anh hiểu lầm anh ta là sao?
-lại đây, em cho anh xem bằng chứng chứng mình Hoseok oppa trong sạch 100%.
-giề...
Cô mở laptop lên, sau đó mở 1 đoạn video quay lại cảnh cuộc nói chuyện của J-Hope và cô ta trước khi KookMin đến.
Và kết quả đúng như những gì J-Hope nói. Cả 2 đang bàn chuyện hợp đồng thì cô ta bất ngờ xông đến hôn J-Hope đúng cậu mở cửa đi vào, cộng thêm 1 đoạn sau khi cậu bỏ chạy. Tất cả những việc trên đã chứng minh
J-Hope hoàn toàn "trong sạch"
-Hobi...
-thế nào? Anh đã tin chưa? Anh quen anh ấy từ khi còn nhỏ, đáng lẽ ra anh phải hiểu con người anh ấy là như thế nào chứ...
-anh...thật sự anh đã hiểu lầm anh ấy rồi sao? Tại sao anh lại không chịu tin anh ấy? Tại sao anh lại mắng anh ấy? WHY?
-anh mau xuống dưới đó đi. Anh ấy quỳ ở đó hơn 1 tiếng rồi đó. Và anh đừng có khóc nữa nha. Anh mà khóc nữa là xong luôn đấy.
-uhm~anh biết rồi.
-vậy em thăng đây. 2 làm hòa vui vẻ ha.
-uhm...
Je Won vừa rời khỏi, Jimin liền chạy xuống dưới nhà rồi phang thẳng ra ngoài cổng.
-Hobi...
-bảo bối...em...hãy tin...anh đi...anh không...hề phản...bội em...
-em tin, em tin anh....hức...em xin lỗi...oa...😭Hobi...em xin lỗi...😭*sà vào lòng anh*
-ngoan...đừng khóc...cùng anh về... được không? *đưa bàn tay lạnh ngắt lên lau cho cậu*
-uhm~
"Bịch"
-HOBI...
⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄
-uhm...
"Cạch"
-Hobi...anh tỉnh rồi sao? May quá, anh làm em lo chết mất thôi.
-bảo bối...khụ... khụ...
-em đây...anh còn mệt đừng ngồi dậy....
-anh không sao...*gắng gượng ngồi dậy*
-anh đói không? Em có nấu cháo cho anh nè...ăn xong rồi uống thuốc...
-anh không đói, nhưng sẽ ăn. Vì đó là do bảo bối của anh đích thân nấu mà...
-hề hề...đề em đút cho.
-uhm...
Cùng lúc này, trước cửa phòng.
-trời ơi, đừng có chen lấn, để yên cho anh mày nghe coi.
-đứa nào dẫm chân ta vậy hả? Xê ra cho ta nghe nữa coi.
-con cũng muốn nghe, Suga huyng, xê ra cho em nghe đi.
-mi đang mơ à?
-bà xã, lại đây, chỗ này trống nè.
-uhm~
-con nai ú này, đừng có chen coi.
-má, con cũng muốn nghe.
Có hội nhiều chuyện nào đó đang đứng chen lấn xô đẩy để nghe cho được cuộc nói chuyện ở bên trong.
"Cạch" "RẦM" bỗng nhiên cửa phòng mở ra, thế là cả đám ngả toàn tập xuống sàn.
-Jin: ui da...con heo nào đang đè lên ta mau bước xuống nhanh, nặng chết ta rồi.
-Suga: con thỏ béo kia, ngươi có chịu đứng dậy chưa hả? Muốn đè chết ta à?
-Jung Kook: em có nặng lắm đâu, huyng cứ làm lố.
-Sehun: Pặc Chân Cong, bước xuống ngay, gãy tay tớ rồi...
-Chanyeol: trời ơi, tớ cũng bị cục thịt mỡ nào đè lên nè...
-Baekhuyn: anh nói ai là cục thịt mỡ hả, tên Yoda kia...*nhéo tai Chanyeol*
-Chanyeol: A...A...bà xã, anh không biết đó là em. Tha cho anh đi...
Cả đám thi nhau la làng vì bị đè lên nhau.
-Jimin: mọi người?
-J-Hope: các người chen chúc ở trước cửa phòng em làm gì?
-Jin: à...haha...tên kia bày đầu đó. Ta không liên quan. *chỉ V*
-V: ơ, sao lại đổ thừa cho em, là huyng đưa ra ý kiến trước mà...
-Jin: im đê...quỷ sứ...
-J-Hope: vậy các người có nghe thấy gì không?
-không...đồng thanh.
-Jimin: không nghe thấy là phải rồi. Toàn bộ các phòng đều cách âm mà.
-WHAT? đồng thanh tập 2.
-J-Hope: Suho huyng, huyng là chủ căn nhà này, đáng lẽ huyng phải biết chứ. Sao lại tham gia với bọn họ?
-Suho: huyng đâu có tham gia đâu. Nhà của huyng đương nhiên huyng phải biết rồi. Huyng đang định đi uống nước mà.
-BIẾT SAO KHÔNG NÓI? Đồng thanh tập 3.
-Suho: tớ có nói mà...
-D.O: nói hồi nào?
-Suho: nói với Luhan và Baekhuyn. Hôm 2 cậu qua đây chơi tớ đã giới thiệu rồi còn gì.
-HanBaek: ách...quên mất...😅😅
-grrr...😠😠😠
-HanBaek: XIN LỖI...*chạy mất dép*
-Hội thụ(trừ LayKook): ĐỨNG LẠI ĐÓ...*đuối theo*
-Kris: bó tay.
🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇
Khách sạn King Dom. Tầng 5.
-xin chúc mừng Tổng thống, ông Oh, ông Jung, ông Buyn cùng các vị phu nhân.
-Park baba: haha...xin cảm ơn chủ tịch Gong, mời vào trong.
-vậy tôi vào trước...
-được...
-xin chúc mừng...
Các khách mời lần lượt đến chúc mừng các pama. Đám cưới mời toàn dàn khách mời có tiếng, còn có cả 2 nhóm nhạc đình đám EXO và BTS đến dự.
Phòng cô dâu.
-Jung Kook: tại sao bọn em phải mặc váy chứ?
-Jimin: tụi em là con trai mà...
-Yura: mặc xí có chết chóc gì đâu mà than hoài vậy hả? Công sức 3 tháng của chị bây đó...
-Baekhuyn: nóng lắm đó noona có biết không?
-Yura: không. Chị có mặc đâu mà biết.
-Jin: cố gắng xí đi, làm lễ xong rồi vào thay ra cũng được.
-D.O: chỉ co 10' thôi, nhanh lắm.
-Chen: bật điều hòa rồi đó, mát chưa?
-Luhan: hơi hơi...
"Cạch"
-Nam Joon: đến giờ rồi, ra thôi.
-HanBaekKookMin: A~chưa mát được 1' luôn đó. *nhăn nhó*
-D.O: ngày vui mà mặt bí mị vậy hả? Cười lên xem nào...
-hè hè...😬😬😬😬
-D.O: muốn ăn đập không?💢💢
-he he...😁😁😁😁
-D.O: good...😊
Thế là cả đám tiến vào trong lễ đường bắt đầu làm lễ.
Buổi lễ trải qua êm đẹp, nhộn nhịp, vui tươi. Vậy là các cặp đôi đã chính thức về chung 1 nhà, mặc dù đã ở chung nhà từ trước đến nay.
💕💓💖💗💘💝💞💟💜💛💚💓💕💖💞
Hawai.
-Chen: YÈ HÚ...
-Tao: mát quá...
-Luhan: đây là lần thứ 2 chúng ta đến đây rồi...
-Jung Kook: vui quá xá...
-hội công: bà xã, lại ăn hải sản nè...
-hội thụ: đến liền...
-Suga: em đi mua nước...
-Jin: nhanh lên đó, không thì hết ráng chịu.
-Suga: em biết rồi...
Dứt câu anh xoay người chạy đi mua nước uống.
Sau khi mua nước xong, đang trên đường trở về thì anh bị 1 cậu trai chặn đường.
-anh là Min Yoongi đúng không?
-sao nhóc biết anh?
-giới thiệu với anh, em là Holly. Em thích anh cho nên từ nay em sẽ chính thức theo đuổi anh...
-WHAT?
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
👏👏👏👏HAPPY ENDING👏👏👏👏
Thế là END rồi. Sau gần 1 năm vắt óc ngồi viết cuối cùng cũng xong.
Chân thành cảm ơn các chế thân yêu đã theo dõi fic của ta. *cuối người 180°*
°Fic mới của ta. Dự định sẽ đăng vào ngày 1/1/2018. [Tại vì thi cử sắp đến rồi nên sẽ k có nhiều thời gian rảnh để viết].
BẠN ĐANG ĐỌC
INTERESTING LIFE- ChanBaek, Hunhan, VKook, Hopemin.
عشوائيThể loại: boyxboy, hài, pink, not ngược, có một chút khoa học viễn tưởng. Ai anti 1 trog nhữg nhóm này có thể click back có zì sai sót mog mn bỏ wa nha...😊😊😊