Chap 10

2.5K 166 2
                                    


"Thằng chó, mày dám đá tao"_ hắn ta lòm còm bò dậy lớn tiếng quát Park Jin

"Mày có biết tao là ai không hả, dám đụng đến tao coi như mày toi"_ hắn ta hùng hồn lớn tiếng nói, lúc này nhiều người mới nhận ra hắn, hắn ta là Han Kyung Hee Tổng gián của một tập đoàn lớn thứ 25 thế giới. Một vài người thầm than cho Park Jin. Anh cũng nge loáng thoáng những gì họ nói..... Top 25 sao? Bẩn thỉu.... Anh khinh thường trong lòng. Hắn thấy anh không nói cứ ngỡ anh sợ liền lấn tới.

"Nếu mày dám làm gì tao, chỉ một cậu nói của tao, chắc chắn sẽ khiến c.ty cỏn con của nhà mày sụp đổ"_ hắn ta huênh hoang nói, trong giọng nói thập phần vui vẻ, anh chỉ 'hừ' lạnh một tiếng.

"Tôi cũng rất muốn xem, một tập đoàn đứng thứ 25 trên thế giới, sẽ làm gì với Park Gia của tôi"_ anh khinh bỉ trả lời hắn, câu nói khiến mọi người trợn tròn mắt, Park Gia ở đây khônga không biết. Mà họ nhìn kĩ mới thấy anh rất quen mắt, hình như đã thấy qua.

"Hừ, lấy Park Gia ra doạ tao, chắc gì mày đã chạm được đến? "_ hắn khinh bỉ nói, anh chỉ cười khẩy một tiếng, đột nhiên phía sau lại ồn ào hẳng lên

"Các người đang làm gì vậy? "_ ông Giám Đốc Trung Tâm đi tới, đang ở trên phòng, lại nghe nhân viên báo có kẻ gây rối, vừa xuống thì có kẻ gây rối thật

"Giám Đốc, là anh ta đang gây rối ở đây"_ một cô nhân viên chỉ thẳng vào anh nói, nhầm lấy lòng Han Kyung Hee, dù gì hắn cũng là Tổng Giám của một c.ty đứng thứ 25.

"Anh.. A, Chủ Tịch Park thật thất lễ"_ tên Giám Đốc quay qua định mắng anh nhưng vừa thấy anh liền cung kính cuối chào. Tất cả người ở đây điều ngạc nhiên, còn Han Kyung Hee và cô nhân viên khi nãy liền xanh mặt, hai người đụng ngay ổ kiến lửa rồi.

"Giám Đốc Ko có phải gần đây trung tâm đang đi xuống? "_ câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, những người nhân viên ở đây liền xanh mặt, ai mà không biết vị Chủ Tịch mới của Park Gia. Vừa mới nhận chức đã lập tức thu Tóm Kang thị tại Thành phố B, Choi thị tại Thành Phố A và rất nhiều công ty khác chỉ trong vòng ba tuần. Trung Tâm này ai mà không thấy là nó đang ở đà đi lên, nay anh lại nói vậy, không lẽ anh định... Không phải chứ? Anh mà làm như vậy thì tuyệt luôn đường sống của họ rồi còn gì??.

"Chủ Tịch Park, mong ngài bớt giận, việc hôm nay tôi sẽ giải quyết ạ"_ Giám Đốc Ko cẩn trọng nói, gã hơn 30 rồi còn đâu, bây giờ đi xin việc chỗ nào còn nhận?

"Xử lý ổn thoả cho tôi, nếu không"_ anh ngừng một lúc, nhìn xung quanh Giám Đốc Ko cũng theo ánh mắt của Park Jin mà nhìn, bỗng anh nói tiếp "hiểu rồi chứ? "_ anh nhìn Giám Đốc Ko hỏi, gã hiểu ý liền gật đầu như giã tỏi. Anh đi lại chỗ Jimin ôn nhu nhìn cậu.

"Có sợ lắm không? "_ anh hỏi cậu, thấy anh trai quan tâm như vậy cậu rất vui, vốn dĩ đang đứng trong vòng tay Taehyung liền chui ra mà lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, Park Jin vui vẻ xoa đầu cậu. Những người đó không khỏi cảnh tượng mắt chữ A mồm chữ O trước sự thay đổi chóng mặt của Park Jin, khi đối với người khác thì lạnh băng, độc tài, nhưng khi đối với em trai liền dịu hẳng ra, cái này phải nói là thiên vị em trai quá đáng đi.

"Nè, không phải nói đi mua đồ sao? Bây giờ lại ở đây đóng vai tình cảm"_ J-Hope nhìn hai anh em nhà Park không khỏi rùng mình một cái, hai người cười cười rồi bảo 'đi thôi', bọn họ đi đến đâu người khác nhìn đến đấy, vì sao à? Vì họ gần như muốn mua hết cái trung tâm này vậy, ba bốn cái xe đẩy hàng mà đồ thì chồng chất, chỉ tội mấy anh công, phải đẩy xe còn mấy anh thụ thì thả ga mà mua những thứ mình thích, nhưng có hai anh công nào đó mặt vui như hoa nở mùa thu ý nhầm mùa xuân. Tuy là phải tính tiền nhưng họ mặc kệ miễn sao bảo bối vui là được.













=====

Tới đây thôi nha 😁😁

Tuy Du nghĩ học rồi nhưng chúc mọi người thi tốt nha 😊😊

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ