Kim Taehyung đi theo phía sau Park Jimin, cho đến khi nhìn thấy cậu đi vào công ty Park gia mới yên tâm rời đi.Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Park Jimin thì liền gọi cho thư ký của Park Jin. Park Jin đang hợp nghe thấy cậu đến thì dừng luôn buổi hợp lại, Park Jimin chưa bao giờ đến công ty, hôm nay lại đến, chắc chắn là đã xãy ra chuyện. Các cổ đông lớn nhỏ điều không dám nói gì, ai mà không biết chủ tịch cưng nhất là vị tiểu thiếu gia này, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ vỡ.
"Chuyện gì vậy?. " Park Jin chờ ngay thang máy, vừa thấy Park Jimin vẻ mặt không sức sống bước ra anh lo lắng hỏi. Park Jimin vừa thấy anh trai thì đã nhào vào lòng anh, chỉ có bên Park Jin cậu mới cảm thấy mọi sóng gió và lo lắng của cậu điều sẽ qua, Park Jin luôn cho cậu những thứ tốt nhất, luôn bảo bọc che chở cậu trong vòng tay của anh.
"Ngoan, vào văn phòng đi. " Park Jin xoa đầu em trai mình, anh chưa từng thấy Jimin khóc như vậy.
"Nín đi, có chuyện gì, nói anh nghe. " park Jin nhỏ nhẹ vỗ dành Park Jimin, rốt cuộc là chuyện gì đã làm cho đứa nhỏ này thương tâm thế này.
"Anh... Taehyung anh ấy... anh ấy... " Park Jimin không biết nói làm sao, lại càng không muốn nói ra.
"Không sao, không muốn nói cũng được. " Park Jin nhìn em mình, giọng nói nhẹ như nước an ủi Park Jimin. Park Jimin ôm chặt lấy Park Jin, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, chỉ có Park Jin, lúc nào cũng bao dung cho cậu, cho dù cậu làm sai cũng không trách móc, vì muốn cho cậu sau này không suy nghĩ gì, anh đã vứt bỏ thứ mình thích mà theo học khoa kinh tế.
"Ngoan.. " Park Jin không giỏi an ủi người khác lắm, chỉ biết ôm lấy em trai, cho Park Jimin một chỗ dựa, Park Jimin ở trong lòng anh khóc đến mệt rồi lại ngủ thiếp đi. Park Jin nhìn em trai ở trong lòng mình an tâm ngủ mà bật cười, tính cách của cậu vẫn như vậy, luôn như vậy.
Ôm lấy Park Jimin, thân thể vừa vặn của Park Jimin làm anh có chú đau lòng, cho dù cho ăn ngon cỡ nào, bổ cỡ nào cũng không béo lên được, chỉ đủ vừa người, nhưng đối với Park Jin mà nói thì... Thật gầy. Ôm cậu vào phòng nghỉ của mình, khẽ vuốt mái tóc rối loạn của cậu, Park Jin hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới đi ra ngoài.
"Thư ký Oh. " Park Jin lạnh giọng gọi, ở ngoài một cô gái bước vào ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc sảo, sóng mũi cao cao, đôi môi đầy đặn tô một màu đỏ, mái tóc dài xoã ra, trên mặt có một cái kính, tôn lên vẻ đẹp kiên nghị của mình.
"Chủ tịch. " Giọng nói trong trẻo nhưng không ẻo lả, lại mang nét chững chạc.
"Thủ tục ở Mỹ, phiền cô. " Park Jin đưa ra một ít hồ sơ cho thư ký Oh, thư ký Oh cầm lấy lui ra ngoài, nhìn số hồ sơ trên tay thư ký Oh có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ ngày thường, đẩy đẩy gọng kính cất bước đi.
Chuyện này Park Jin đại khái cũng hiểu được đi, liên quan đến Kim Taehyung, ngoài chuyện đó ra thì còn cái gì nữa, vốn dĩ anh không biết gì, nhưng nhờ cái hôm đi Trung Tâm kia mà biết được. Từ hôm đó anh cũng ít ở nhà hơn, không muốn nhìn thấy Kim Taehyung, anh muốn yên tĩnh suy nghĩ hậu quả khi Jimin biết sự thật, và mình lúc đó nên làm thế nào, nhưng không ngờ nó đến nhanh như thế, vai xấu đành để anh làm vậy.
Park Jin trở lại làm việc, ngồi một lúc thì điện thoại reo lên, xem ra anh phải về nhà một chuyến rồi, nói thư ký Oh chỉnh lại lịch trình, anh xuống hầm lấy xe lái về nhà.
"Gọi anh về có chuyện gì?. " Park Jin vào nhà nhìn những người ở phòng khách lên tiếng.
"Anh, làm sao đây?. " J-Hope nhìn Park Jin, đôi mắt hơi đo đỏ nhìn vô cùng đáng thương, Jimin lại thương tâm rồi.
"Là chuyện của Jimin?. " Hai người cứ hỏi nhau, không ai trả lời câu hỏi của đối phương.
"Jimin có khóc không?. " Suga nhìn Park Jin.
"Một chút. " Park Jin ngồi xuống, thật sự anh rất muốn gào lên là 'có, khóc rất nhiều' với cái tên đang cúi đầu ngồi đằng kia, đã sợ thì đừng để lộ, ngu đến thế là cùng.
"Giờ phải làm sao?. " Taeyeong nhìn Park Jin hỏi, phải làm gì cho Jimin chấp nhận Taehyung, phải làm gì cho Jimin quên đi những gì Park Jisoo nói.
"Không cần nghĩ nữa, Jimin sẽ đi Mỹ ở với ông bà ngoại. " Park Jin lạnh lùng lên tiếng, câu nói như sét đánh xuống, cả những người ở đó điều ngẩn người nhìn Park Jin.
"Anh à, đừng đùa, không vui đâu. " Taeyeong ngập ngừng nhìn Park Jin, giọng nói có chút không tiếp nhận được.
"Anh không đùa, thủ tục thư ký Oh sẽ làm. " Nói rồi anh lạnh lùng đi ra khỏi đó, vừa đóng cửa lại anh thở hắc ra, chết mất thôi, làm chuyện này sớm muộn anh cũng không nhịn được, quả thật anh còn ngu hơn Kim Taehyung.
_____
Sẽ ráng hoàn fic này, fic này cũng coi như rất tâm đắc đi, rất kì vọng đi, không biết hoàn rồi sẽ có cảm giác gì, vì mỗi khi kết thúc nột truyện sẽ có chút tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến Thái
FanfictionĐây là fic thứ ba rồi đoá ?? Thể loại: Boy&Boy, 1&1, Hiện Đại, Ôn Nhu Dương Quang công - Tạc Mao thụ Ai không thích có thể click back, đừng vào xem rồi phán xét nói xấu này nọ OK. Author: Tống Tử Du Cp chính : VMin - Kim Taehyung & Park Jimin Một h...