Ngày hôm sau, Kim Taehyung cuối cùng cũng có mặt tại Park gia, anh từng bước từng bước tiến lại căn phòng rộng lớn kia của Park Jimin, nhưng lại không được vào, anh lại bị chặn ở cửa, ánh mắt ánh lên tia đau lòng nhìn về phía cánh cửa. Jimin chắc chán ghét anh lắm, đôi mắt Kim Taehyung như vô hồn, ngồi dựa vào cửa phòng của cậu, hai người vệ sĩ không nói gì, làm như không nghe không thấy."Jimin à, gặp anh một lần được không?. " Ngồi bên ngoài cánh cửa, Kim Taehyung giọng nói có chút run run, đáp lại anh chỉ có im lặng, không một tiếng trả lời, lúc anh định bỏ cuộc đứng lên quay đi thì cánh cửa lại mở ra.
"Jimin.. " Kim Taehyung vẻ mặt tràng đầy niềm vui.
"Xin lỗi, cậu không được vào. " Anh đi đến thì lại bị hai người vệ sĩ nãy giờ không lên tiếng đi lên chặn lại không cho anh đi vào.
"Sao vậy?. " Park Jimin nhíu mày lên tiếng, giọng nói có chút không thoải mái.
"Xin lỗi cậu, chủ tịch đã dặn như vậy. " Người vệ sĩ cúi người ba mươi độ với Park Jimin, lúc trước chủ tịch có nói với bọn họ là không cho Kim Taehyung vào.
"Anh trai tôi?. " Mày của Park Jimin nhíu càng chặt, Park Jin thật sự tuyệt tình như thế với Kim Taehyung?.
"Không sao, anh có thể ở ngoài này nói. " Kim Taehyung hiện tại cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần được gặp cậu là tốt rồi. Hai người vệ sĩ không hiểu sao lại đi ra chỗ khác, cái này là cho hai người không gian riêng sao?.
"Em... Thật sự muốn sang Mỹ?. " Kim Taehyung giọng nói có chút nghèn nghẹn, khó khăn nói ra vấn đề quan trọng mình muốn nói.
"Ừm... Taehyung, chúng ta... Kết thúc đi. " Lúc nói ra hết câu này trái tim cậu khẽ rỉ máu, đau, thật sự đau, rất đau, khoé mắt cũng ửng đỏ.
"Em muốn kết thúc sao?. " Kim Taehyung đè nén cảm xúc khó khăn mở miệng, hơi thở gấp gáp đôi mắt không biết từ lúc nào lại có một tầng sương mờ, một Kim Taehyung chưa bao giờ bị thứ gì lẫn lộn cảm giác, vậy mà bây giờ. Khi đứng trước mặt Park Jimin anh lại không khống chế được cảm giác lúc này của mình.
Nhìn một Kim Taehyung như vậy cậu thật sự không nở, nhưng khi nghĩ đến những thứ kia, những mạng người chết dưới tay anh, cậu nhịn không được lại đè cái cảm giác không nở kia xuống.
"Chúng ta, nên kết thúc. " Nói xong câu đó Park Jimin quay vào phòng đóng cửa lại, tựa vào cửa từ từ ngồi xuống, cậu cuối cùng cũng khóc, hôm nay thôi, cho cậu yếu đuối hôm nay nữa thôi, có được không? Qua hôm nay cậu sẽ mạnh mẽ lên mà, có được không?.
Mà Kim Taehyung bên ngoài lúc này cũng đã rơi nước mắt, tại sao vậy? Anh đã thay đổi tất cả rồi mà, tại sao vậy?. Ông trời đang trừng phạt anh sao? Đem Park Jimin rời xa anh không bằng giết anh chết đi, tàn nhẫn vậy sao?.
Vài người đứng phía bên kia cũng không chịu được cảnh này mà quay đi, tâm trạng rối loạn, rốt cuộc là tốt hay xấu khi tác hợp cho hai người họ? Câu trả lời này có lẽ để thời gian tự trả lời, nhưng trước mắt họ, mối tình này đã kết thúc khi qua hôm nay.
Chỉ có một người đã biết trước câu trả lời, người đó chỉ nhìn rồi lẳng lặng rời đi, không một vết tích, cứ ngư căn bản người nọ chưa từng xuất hiện vậy.
_______
Bắt đầu con đường ngược bé cưng của ta. *^O^*
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến Thái
FanfictionĐây là fic thứ ba rồi đoá ?? Thể loại: Boy&Boy, 1&1, Hiện Đại, Ôn Nhu Dương Quang công - Tạc Mao thụ Ai không thích có thể click back, đừng vào xem rồi phán xét nói xấu này nọ OK. Author: Tống Tử Du Cp chính : VMin - Kim Taehyung & Park Jimin Một h...