chap 36

1.1K 104 4
                                    

"Tỉnh lại Kim Taehyung. " Min Yoongi đá đá cái con người đang nằm say ngất ở kia, vỏ chai rượu trong nhà không suy giảm mà càng ngày càng tăng.

"Hừm.. " Kim Taehyung vẫn nằm bất động một chỗ.

"Đồ vô dụng. " Min Yoongi sắc bén nói một câu, ánh mắt lộ rõ chán ghét, không phải Park Jimin nhờ y cũng chẳng muốn đến đây, vô dụng thế này thì làm sao Jimin có thể dựa dẫm anh ta.

"Cậu... Cậu nói ai vô dụng?. " Kim Taehyung giọng ngà ngà hỏi lại Min Yoongi, anh vô dụng? Ai nói vậy? Kẻ nào nói anh vô dụng?.

"Tôi nói anh vô dụng, anh như vậy thì Jimin có thể dựa vào anh sao? Nếu tôi là Park Jin tôi cũng chẳng muốn giao em trai cho người như anh. " Min Yoongi giọng rõ chán ghét, Kim Taehyung rốt cuộc anh muốn như vậy tới khi nào? Mau đi, nhanh đi đem Jimin về đây.

"Cậu vừa nói gì?. " Kim Taehyung đứng lên nắm cổ áo Min Yoongi kéo lại gần mình, cậu ta dám nói anh vô dụng, dám sỉ nhục anh như vậy?.

"Anh không nghe rõ? Có cần tôi nhắc lại không?. " Min Yoongi không một chút sợ hãi, vẫn ánh mắt ấy nhìn Kim Taehyung.

"Cậu... "

"Taehyung làm gì vậy, mau bỏ Suga xuống. " Jeon Jungkook từ ngoài đi vào ngạc nhiên nhìn hai người họ, đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì? Không phải là đi khuyên Kim Taehyung sao? Sao lại thành ra đánh nhau rồi.

"Hừ... " Ném Min Yoongi qua một bên, Kim Taehyung hừ lạnh với tay lấy chai rượu lên.

'Choang'

Nhìn chai rượu vỡ nát dưới đất lại nhìn Min Yoongi đang tức giận kia, khi Kim Taehyung định uống thì Min Yoongi đã giật lại và ném nó xuống đất.

"Min Yoongi. " Kim Taehyung tức giận gào lên với Min Yoongi, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Giày vò anh sao?.

"Taehyung Taehyung, bình tĩnh lại. " Jeon Jungkook chạy lại ôm lấy Kim Taehyung ra xa.

"Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết, anh hiện tại cứ uống cho thoả thích đi, cũng đừng đi tìm Jimin, Jimin thật ngốc lắm mới quan tâm anh. " Min Yoongi tức giận nói xong đùng đùng đi ra cửa, quả thật là điên mà, tại sao lại đến đây cơ chứ, Jimin còn quan tâm anh ta làm gì?. Đưa tay vào túi lấy ra thứ gì đó, cười giễu cợt rồi ném nó đi, thứ này vô dụng rồi Jimin à, nó chẳng có ít gì với Kim Taehyung hiện tại đâu.

Kim Taehyung trong nhà sững người, Jimin quan tâm anh sao? Haha làm sao có thể được.

"Taehyung, nghe tao tỉnh lại đi, mày như vậy không ai muốn đâu cả Jimin, hôm qua Jimin nghe tình trạng của mày thì liền kêu Suga đến xem, Jimin vẫn còn rất quan tâm mày, nên mày trở lại như trước đây đi. " Jeon Jungkook đỡ Kim Taehyung lại ghế ngồi xuống, Jimin quả thật vẫn còn yêu Taehyung, chỉ là do cậu phủ nhận đi thôi.

"Em ấy tại sao lại không cho tao giải thích, tại sao nói đi liền đi nhanh đến vậy. " Kim Taehyung cúi thấp đầu, hiện tại những cái quan tâm của cậu với anh như là thương hại vậy.

"Nếu không bị lộ thì trước sau gì Jimin vẫn phải đi Mỹ, chỉ là đi sớm hơn dự định thôi. " Jeon Jungkook giọng nói nhẹ như tơ, đã nghe mẹ của Jimin nói lại rồi, trước sau gì cậu cũng phải sang đó.

"Ý mày là sao? Park gia đã sớm muốn đem Jimin đi Mỹ?. " Kim Taehyung nhíu mày nhìn Jeon Jungkook.

"Đúng vậy, ông của Jimin bị bệnh, chỉ còn sống được một năm, tức là sang năm ông ấy sẽ không còn, nên có lẽ khi kết thúc học kì Jimin sẽ sang Mỹ với ông bà, ở với ông của em ấy những giây phút cuối cùng. " Jeon Jungkook ngữa đầu ra sau nói, trước sau gì cậu cũng phải đi, Jimin không hề biết gì về ông mình bệnh nặng như vậy, Park gia luôn che gấu bảo bọc cậu rất kĩ.

"Vậy... Vậy... " Nếu vậy cậu hẳn rất buồn đi.

"Lấy lại tinh thần, đừng làm Jimin thất vọng. " Vỗ vỗ vai Kim Taehyung rồi đi ra ngoài, để Kim Taehyung ngồi đó từ từ suy nghĩ.



















______

(个_个)

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ