chap 39

1.1K 105 7
                                    


Park Jimin có thể buông bỏ tất cả, không thứ gì mà không thể, mà có những thứ rất muốn buông bỏ nhưng lại không nở, ví như người ngồi trước mặt này. Kim Taehyung qua mười năm rất khác, trưởng thành hơn, chính chắn hơn và khác xưa hơn.

"Tổng giám đốc Kim hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi như vậy thôi sao?. " Park Jimin cười như không cười, cầm lấy tách cafe đưa lên môi uống một ngụm.

"Minie... "

"Ấy, Tổng giám đốc Kim đừng gọi tôi như vậy, để người khác nghe được thì không tốt lắm. " Không để Kim Taehyung nói hết, Park Jimin đã lên tiếng cắt đứt câu nói của anh, hiện tại hai chữ Minie được thốt ra từ miệng anh lại càng làm cậu lay động.

Kim Taehyung dĩ nhiên biết người khác trong câu nói của cậu là ai, cười lạnh trong lòng tự ngẫm lại bản thân bây giờ chẳng là gì của cậu cả, lại gọi như vậy cũng thật có chút không ổn.

"Lần này em về định ở lại hay là chỉ về vài ngày?. " Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi, anh mong cậu có thể ở lại đây, đừng đi nữa. Nhưng ý của anh vào tai cậu lại thành ra anh không muốn cậu ở lại.

"Tổng giám đốc Kim, anh muốn tôi đi nhanh vậy sao?. " Thì ra anh ta chưa một lần chờ cậu, khi nghe tin cậu về chỉ là muốn biết khi nào cậu rời đi, có lẽ anh ta nghĩ mình sẽ phá hoại hạnh phúc của anh ta đi. Nghĩ như vậy Park Jimin lại bồi thêm một câu.

"Tổng giám đốc Kim yên tâm, tôi không có thích đi làm tiểu tam. " cánh tay phía dưới từng chút từng chút nắm chặt lại, còn cánh tay cầm lấy tách cafe thì khẽ run nhẹ. Kim Taehyung nghe vậy thì trợn tròn mắt, cậu hiểu ý của anh thành cái dạng gì rồi?.

"Không phải, ý anh... "

"Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước đây. " Park Jimin đứng lên, sửa soạn lại quần áo, lần thứ hai cắt đứt lời của Kim Taehyung, nhanh chân bước ra ngoài, chuyện này có lẽ nó nên kết thúc ở mười năm về trước rồi, là do cậu đa tình nên mới tin tưởng ở tình yêu của anh.

Kim Taehyung ngồi một mình trong quán cafe, nhìn theo bóng lưng của cậu mà thở dài, khoảng cách đã xa nay lại xa hơn rồi.

'Phịch' một tiếng, đối diện là một người con trai, vẻ mặt lại không có chút bỉu cảm gì, lạnh mặt nhìn Kim Taehyung.

"Suga.. "

"Ngưng, tôi có chuyện muốn nói. " Min Yoongi cắt ngang Kim Taehyung, đây là lần thứ ba trong ngày anh bị người khác cắt ngang.

"Nói đi. " Kim Taehyung gật đầu nhìn Min Yoongi, nhớ lại ngày đó y là người ở trước cửa nhà anh tìm tòi cái gì đó, qua hai ngày lại ném đến trước mặt anh cặp nhẫn, bảo nó là của Jimin mua.

"Ly hôn với Kang Yeonhyun đi. " Min Yoongi mặt không đổi nhìn Kim Taehyung

"Chuyện này... " Kim Taehyung ngập ngừng, anh cũng không biết có nên không.

"Chỉ có ly hôn với Kang Yeonhyun mới có thể trở lại với Jimin, anh chọn đi. " Nói xong cũng đứng lên ra về, để lại một Kim Taehyung mang đầy suy nghĩ, không biết phải làm sao.









______

Xin lỗi, nay lại bí rồi.

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ