Ngoại Truyện

1.4K 88 3
                                    


Ngoại Truyện:

                      Các Nhà

____

Lee Gia

"Baba, hôm nay anh Taemin hoàn thành bức vẽ rồi ah, anh Taemin vẽ rất đẹp luôn. " Jaejin nắm tay Kim Seokjin lắc lắc, còn chui hẵng vào lòng Kim Seokjin.

"Vậy sao? Vậy của Jaejin thì sao?. " Kim Seokjin xoa xoa đầu con trai đang ngồi trong lòng mình.

"Của Jaejin vẫn chưa xong. " Jaejin vẽ rất chậm, nói tóm lại là cậu bé lười.

"Của Namseok và Jungmin thế nào?. " Kim Seokjin lại hỏi.

"Của em Namseok vẽ không tốt, bị anh Jungmin mắng mãi, còn anh Jungmin thì anh ấy nói ngày mai của anh ấy mới xong. " Jaejin xoay người ôm lấy Kim Seokjin mà cọ cọ. Kim Seokjin cười cười, lần đầu Jaejin gặp Jungmin thằng bé đã khóc, Jaejin nói Jungmin rất dữ nên Jaejin đã khóc.

"Vẫn sợ anh Jungmin à?. " Kim Seokjin ôm lấy Jaejin nhẹ giọng hỏi.

"Ưm, có anh Taemin ở đó, anh Jungmin sẽ không hung dữ. " Jaejin vui vẻ nói, khi có Taemin ở ngay đó Jungmin sẽ rất ít khi mắng Namseok với Jaejin. Cho nên hai bé đã rút ra kết luận ở gần Jungmin nhất định phải kéo theo Taemin.

Jaejin nằm trong lòng Kim Seokjin một lúc lại ngủ thiếp đi, Kim Seokjin nhẹ nhàng đặt bé xuống giường rồi mới đi ra ngoài tìm Lee Jae Hwan.

___

Min Gia

"Jungmin, nghe nói hôm nay con lại mắng Namseok với Jaejin?. " Jeon Jungkook đi vào phòng nhìn Jungmin đang ngồi trên giường cầm sách đọc, cái sở thích đọc sách buổi tối này y như tên nào đó.

"Một chút. " Jungmin vẫn không buông quyển sách trên tay xuống mà trả lời Jeon Jungkook.

"Sao con cứ mắng hai em vậy?. " Jeon Jungkook nhíu nhíu mày lại gần ngồi xuống giường.

"Hai em ấy lúc nào cũng làm ồn, hôm nay không phải vì hai em ấy con đã xong tranh vẽ rồi. " Jungmin buôn quyển sách xuống, nhớ lại lúc chiều Jungmin không thể nào không mắng, Taemin và Jungmin lúc nào cũng vẽ xong cùng ngày, chưa bao giờ một trong cả hai phải dời ngày mới xong. Lúc Jungmin đang chú tâm vẽ thì Namseok và Jaejin lại làm ồn ào, làm Jungmin chẳng chú tâm được, nhóc rất là ghét ồn ào, không thể không quan tâm như Taemin được.

"Nhưng như vậy cũng đâu cần mắng hai em, nếu để cha biết được cha sẽ mắng con cho xem. " Jeon Jungkook nhẹ giọng dạy bảo, tính nết này sao lại giống ai kia thế không biết.

"Cha sẽ không mắng con vì mắng hai em, mà sẽ mắng vì sao con chưa xong tranh vẽ. " Jungmin phản bác lời Jeon Jungkook nói, còn nhìn ra phía cửa một cái xem khi nào thì Min Yoongi vào.

"Hôm nay cha sẽ không vào đâu, cha con hôm nay bận rồi, nên con bây giờ ngủ đi." Jeon Jungkook ấn Jungmin xuống giường, dẹp quyển sách lên kệ, đắp lại chăn cho Jungmin. Tắt đèn để lại đèn ngủ bên cạnh giường, Jeon Jungkook ngồi đó đến khi Jungmin ngủ rồi mới đi ra.

"Ngủ rồi?. " Nhìn thấy Jeon Jungkook đi ra Min Yoongi mới lên tiếng hỏi.

"Ừm, xem ra Jungmin rất giận chuyện hôm nay. " Jeon Jungkook gật đầu, cả hai sánh vai đi về phòng.

"Jungmin và Taemin vẽ chung một tranh?. " Min Yoongi hỏi, vài lần anh thấy hai đứa nhỏ vẽ cùng tranh chứ không vẽ khác.

"Ừm, hai đứa vẽ cùng rồi lại xem lấy của đối phương, và học nét vẽ của nhau. " Jeon Jungkook vui vẻ trả lời Min Yoongi.

"Taemin có vẻ hơn Jungmin. " Min Yoongi mở cửa đi vào phòng.

"Taemin giỏi thật. " Jeon Jungkook cảm thán. Nhưng thực ra hai người không biết, Taemin từng bị phu nhân Kim nói là 'đứa con hoang, không ra gì. ' tuy biết là bà nói trong lúc tức giận, nhưng nó đã đâm sâu vào lòng Taemin, khiến Taemin phải trưởng thành hơn số tuổi.

____

Kim Gia

"Namseok. " Giọng nói nghiêm nghị của Kim Namjoon vang lên làm Namseok lui về sau một bước, ánh mắt long lanh nhìn Jung Hoseok.

"Có biết mình sai không?. " Kim Namjoon lại lên tiếng hỏi Namseok.

"Biết rồi ạ. " Namseok cúi đầu nói lí nhí không dám nhìn Kim Namjoon.

"Ngày mai xin lỗi Jungmin nhé. " Jung Hoseok ôm Namseok đến bên mình, nhỏ giọng nói với bé. Jungmin rất quan trọng lần vẽ này, hôm nay nhìn Jungmin vừa buồn lại vừa giận làm Jung Hoseok thấy tội lắm.

"Vâng. " Namseok gật nhẹ đầu.

"Lên phòng thôi. " Kim Namjoon đứng lên đi trước, Jung Hoseok ôm Namseok đi theo sau.

_____

Kim Gia

"Taemin, con đừng nuông chiều hai em quá, hôm nay sao con không nhắc nhở hai em?. " Park Jimin giọng nói nhẹ nhàng không lớn tiếng mắng, nhưng trong giọng nói có vẻ không hài lòng.

"Con xin lỗi. " Taemin không phải không nhắc nhở, chỉ là lúc đó Taemin nhớ đến một chuyện thôi, đến lúc nghe Jungmin gào lên tên của Namseok và Jaejin mới nhìn lại, có mỗi tranh nhóc xong, còn của Jungmin vẫn chưa. Bức tranh này là hai đứa cùng vẽ để đem đến dự thi ở trường, nên Jungmin giận lắm, Taemin cũng chưa từng nhìn thấy qua Jungmin giận như thế, có lẽ Jungmin coi trọng kì thi này.

"Tranh này hai đứa vẽ bao lâu rồi?. " Kim Taehyung nhìn bức tranh để trên kệ trong phòng Taemin hỏi.

"Dạ, gần hai tuần ạ. " Taemin nhìn lên trả lời Kim Taehyung.

"Chỉ hai tuần vẽ bức tranh này à?. " Park Jimin cũng hỏi, bức tranh hai đứa vẽ là sân nhà Kim Gia, sân nhà Kim Gia không lớn không nhỏ, nhưng đối với hai đứa trẻ trong hai tuần vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ như vậy, thật là có chút không tin. Taemin và Jungmin từ năm sáu tuổi đã thích vẽ, nên Kim Taehyung chiều con trai mời thầy về Kim Gia dạy, Jungmin và Taemin điều rất thích nên học rất nhanh.

Nhưng để vẽ sân nhà Kim Gia trong hai tuần cũng không phải dễ, rốt cuộc là hai đứa nhóc này thông minh đến đâu?.






_______________END________________

______

Nhảm xíu đi, thật muốn viết một fic riêng về đám nhóc này, cơ mà thời gian không cho phép, khi nào có thời gian là nhất định viết.

🎉 Bạn đã đọc xong [VMin] [Hoàn] Lão Công Biến Thái 🎉
[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ