chap 12

2.1K 149 1
                                    


Tại căn-tin trường Taehyung và cậu với cả cái đám bạn của hai người đi xuống, bọn họ cứ tình tình tứ tứ làm tan nát biết bao nhiêu trái tin thiếu nam, thiếu nữ nữa.

"Minie, em muốn ăn gì nà? "_ Taehyung ôm cậu hỏi, anh là đang lên cơn biến thái đấy. Cái bọn kia nhìn vậy liền khinh bỉ ra mặt, cái đồ thê nô, cái đồ biến thái, cái đồ.. Cái đồ mê vợ bỏ bạn (cái củ chuối gì đây?).

"Ưm.. Gà gán, cơm chiên... V.v"_ vì căn-tin không có những thứ khác nên chỉ có mấy thứ đó thôi, cái đám kia cũng trố mắt mà nhìn, cả cái căn-tin rồi còn gì. tuy biết Jimin rất háo ăn nhưng cái này là ăn nhiều quá rồi, gần hết cái căn-tin rồi còn gì.

"Cậu/em ăn hết không? "_ bọn họ nuốt nước miếng những cậu mà hỏi, họ thật không tin một mình.

"Không mua thì tự tôi mua"_ cậu nhìn họ như không tin nên muốn tự đi, bốn tên kia thì không nói gì đi, còn bốn đứa nó là bạn cậu mà. Cậu đứng lên liền bị Taehyung ấn ngồi xuống.

"Em ngồi đó đi, anh đi mua cho"_ anh nựng nựng mặt cậu rồi hôn cái chóc lên hành động đó càng làm các mẹ hủ rơi máu mũi.

"Đồ biến thái nhà anh"_ cậu tức giận mắng, cái tên biến thái này không thể ngừng đê tiện hay sao? Lúc nào cũng sờ mó cậu vậy, trên lớp đã không để cậu yên rồi, bây giờ lại căn-tin. Thiên a~ ông có mắt không? Tại sao lại gián cậu với tên này (anh trách sai người rồi). Cậu muốn trở về quá khứ a~ trở về cái lúc cậu chưa biết anh a~. Cái lúc đó cậu vui biết bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu, đời cậu khổ quá mà (ừ khổ 😒).

"Anh đi đây"_ anh cười cười nhìn cậu rồi chạy đi. Còn cậu là cậu ghét nhất cái nụ cười đó, nhưng nó lại làm cậu thấy ấm áp, chỉ cần anh cười là như có gì đó khiến cho Jimin rất hạnh phúc. Cậu đã yêu anh từ khi nào cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết cậu yêu anh, cậu rất yêu anh, chỉ nhiêu đó thôi (tả khúc này làm ta nhớ người thương quá 😢).

Cái bọn kia thấy họ hạnh phúc thì cũng rất vui, nhưng cái tên kia biến thái lắm, khổ cho con mều nhỏ kia rồi. Nhưng mà Jimin hung hăng như thế có khi Taehyung bị đánh cũng hơn, cũng có khi bị ra sofa, hơn nữa là cấm dục, còn hơn nữa là ra khỏi nhà. Cái đám đó đang nghĩ đến viễn cảnh Kim đại thiếu gia bị vợ đuổi ra khỏi nhà mà không khỏi cười ha hả. Cậu và cả cái căn-tin nhìn họ như thể 'mày uống nước quên chưa uống thuốc à? ' và 'đẹp mà điên' hoặc 'ôi nam thần, cơ mà bị khùng' hay 'chưa uống thuốc sao? ' thế đấy, cái đám đẹp mà điên. Bọn họ nhìn mọi người xem mình như sinh vật lạ mà nhìn chăm chăm thì đơ nụ cười lại. Mất hình tượng quá thể, cả bọn gãi đầu cười trừ. (Ôi cái đám nó vào tay Du là nó cứ điên thế này, mà ở ngoài nó cũng điên sẵng rồi 😂).

"Chào cậu, cậu là Park Jimin phải không? "_ một giọng nữ vàng lên, khiến họ dừng ngay mọi hoạt động, Jimin nhìn lên người hỏi mình, ôi thiệt là đẹp nha, cô gái này có nước da trắng lắm nha, mắt to rất dễ thương nha, sóng mũi dọc dừa trông cũng rất đẹp, đôi môi đỏ mọng, nói chung khuôn mặt nhìn rất hài hoà, trang nhã.

"A, xin chào mình là K....















=====

Là ai a~
Trưa nay có nữa nha

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ