tiếp chap 40

1.1K 99 5
                                    


Kim Taehyung ở trong phòng, nằm yên đó suy nghĩ, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên người anh, gió nhẹ phất phơ màng cửa sổ cạnh giường, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, người trong khung cảnh kia thật tuấn lãng.

"Mình nên làm gì đây?. " Tự hỏi mình một câu, người đã gầy dựng lại Kim gia bây giờ cũng không biết làm gì với hoàng cảnh của mình. Một người luôn quyết đoán hiện tại đang do dự, người luôn lạnh lùng buông bỏ những thứ mình không muốn, hiện tại đang băn khoăn có nên buông bỏ hay không. Hay là anh đã động tâm? Phải rồi, Kang Yeonhyun luôn bên anh, khi anh về luôn ân cần chăm sóc, điều đó đã đi vào tâm trí anh, tạo nên một cảm giác không thể xoá.

"Taehyung. " Trong một góc phòng, một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn trên tay là một bức ảnh, trong bức ảnh đó là hai người con trai đang tay trong tay và cười rất tươi. Người đang ngồi đó đích thực là Park Jimin, cậu vẫn còn rất yêu Kim Taehyung, không biết cậu đã tự bảo chính mình phải quên anh bao nhiêu lần, lại không làm được. Mà giờ đây tim cậu đau lắm, vô cùng đau, tại sao vậy? Đến cuối cùng câu cậu muốn hỏi nhất đó là anh có còn yêu cậu không?.

Tình yêu đến cùng là thứ gì?

Phải làm đau nhau sao?

Muốn bên ai đó thật khó!

Không đủ dũng cảm để yêu lại một người.













________

Lại ngu rồi

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ