chap 2

6.2K 360 4
                                    


"Cậu nói xem, Jimin có bị người khác lợi dụng không? "_ người con trai tóc xanh bạc hà từ từ tiến đến nói

"Suga cậu nói gì vậy? Mình làm sao bị lợi dụng được"_ cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nói, sao mà cậu lại bị lợi dụng được chứ?

"Cậu nhớ mặt tên đó không? "_ cậu trai tóc hồng nói, y phải tìm cho ra cái người mà được Jimin của bọn họ mặc kệ cả nổi sợ mà mang đi bệnh viện.

"Anh ta có sóng mũi rất cao, đôi mắt nhìn rất quyến rũ, khi cười thì miệng có một nụ cười hình hộp.. "

"Khoan đã, khoan đã. Nụ cười hình hộp? "_ cậu trai tóc hồng lai rất hiều màu chen vào nói [thui nói tên lun nha] cậu gật đầu.

"Anh ta là Kim Taehyung đó, cái nụ cười hình hộp, không sai vào đâu được, có.. Có phải anh ta dáng người cao ráo, khoảng 1m8 không? Tóc màu đỏ? "_ khi Hope nói câu nào cậu liền gật đầu câu đó, Hope liền khẳng định người cậu gặp là Kim Taehyung. Hope liền nhìn sang hai người kia mà cười đầy ẩn ý. Chỉ tội Jimin của chúng ta chả hiểu cái mô tê gì.
Hope có nge Namjoon của nó nói là tên Taehyung đó đang vạch kế hoạch cưa đỗ Jimin nhà này, nó cũng có nói với hai đứa kia nên dĩ nhiên hai đứa nó biết rồi, chỉ tội mỗi Jimin ngốc kia chả biết cái gì. Thôi kệ đi, cứ để cho Jimin không biết gì đi, để được xem những màng theo đuổi đầy thú vị của Kim Taehyung.

Chú ý: ta cứ thích hai thằng nhỏ lầy với nhau và Jin và Ken của VIXX áhíhí đừng ném đá tui ngen

Sáng hôm sau trời nắng ấm, ánh nắng len lõi qua khe cửa mà nhảy múa trên khuôn mặt thiên thần kia. Cậu tĩnh dậy dụi dụi mắt đi vào nhà vscn, cậu vscn xong thì đi ra với bộ đồng phục của trường, mọi người cũng đã thức cả rồi. Cả bốn đứa đến trường, bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên.

"Alo"

'Cậu là Park Jimin có phải không? '

"Phải, mà có gì không? "_ cậu hỏi lại, người này sao lại biết sđt của cậu lại còn biết tên cậu nữa

'A.. Tôi là Kim Taehyung người hôm qua được cậu đưa đi bệnh viện đó'_ Taehyung vui vẻ trả lời cậu

"À, có gì không vậy? "_ cậu trả lời lại, cậu vẫn còn ngạc nhiên vì sao anh lại biết số của cậu

'À tôi muốn mời cậu ăn cơm có được không? Coi như tôi cám ơn cậu về việc hôm qua'

"Hôm nay không được, tôi còn phải đi làm th... "

"Jimin a! Mẹ cậu biết việc cậu đi làm thêm nên đã bắt tớ xin cho cậu nghĩ rồi"_ Hope không để cho cậu nói hết đã chen vào rồi, không phải mẹ Jimin tự biết mà là Hope nói đấy.

"Mố? Cậu nói gì cơ? "_ cậu như không tin mà hỏi lại, sao lại vậy?

'Này, cậu có thể không? _ Taehyung hỏi lại, thật ra thì anh đã nge Hope nói rồi. Cái bọn người này là đang lập kế hoạch cho bé Jimin lạc vào hang sói đây mừ.

"Dù gì việc cũng không còn, đi thì đi vậy"_ cậu trả lời anh, cậu thực khóc không ra nước mắt mà, khó khăn lắm mới đi làm được, ai ngờ bị mẹ cậu phát hiện rồi.

'Vậy, 17h chiều nay tại KFC gần trường nha'_ Taehyung vui sướng nói

Cậu chỉ 'Ừm' một tiếng rồi tắt máy, ấy quên hỏi sao anh ta lại biết số cậu rồi, mà bây giờ quan trọng hơn là, mẹ cậu, mẹ cậu biết rồi, thế nào bà cũng bắt cậu về nhà cho xem. Cậu và bọn đi vào trường học, bọn nó lên đến lớp thì là lúc vào học. Những tiết học nhàn chán dần dần trôi qua, thời gian hẹn anh cũng đã đến.





====

Hết dòi

NguyetAnh1999

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ