chap 42

1.1K 95 2
                                    


Park Jimin tại sao luôn như vậy? Không kìm được cảm xúc trước mặt Kim Taehyung. Hôm nay trước mặt Kim Taehyung, thấy anh che chở cho Kang Yeonhyun trái tim cậu khẽ thắt chặt lại, tại sao anh lại che chỡ cho cô ta? À đúng rồi, cô ta là vợ anh mà, anh không che chỡ cho cô ta không lẽ che chỡ cho mình.

Nghĩ như vậy lại càng khiến trái tim cậu đau đớn hơn, có ai hiểu cảm giác thấy người mình yêu đi che chỡ cho người khác không?. Cho dù mạnh mẽ thế nào cũng phải khóc thôi, nhưng Park Jimin cậu đã khóc vì anh quá nhiều rồi.

"Jimin, em sao vậy?. " Thấy Park Jimin ngồi thẫn thờ, Park Jin khẽ lay lay. Hôm nay nhìn thế nào cũng thấy cậu có vấn đề, cứ thẫn thờ mãi không biết nghĩ về cái gì.

"Ơ.. Hả? Em không sao. " Park Jimin bị giật mình bởi cái lay của Park Jin, cậu lại nghĩ tới nữa rồi.

"Em không sao thật không? Có không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi. " Park Jin vẫn như trước, luôn ôn nhu với em trai mình, cưng chiều cậu cho dù cậu đã lớn.

"Không sao. " Park Jimin xua xua tay, chỉ suy nghĩ một chút cũng không phải là bệnh nặng gì.

"Ừm, được rồi. " Park Jin gật đầu, cũng không hỏi tại sao Park Jimin lại vào phòng làm việc của mình. Khi nãy đột nhiên từ ngoài thẫn thờ đi vào, ngồi một lúc nói với anh vài câu rồi lại thẫn thờ.

….

"Suga, cậu định làm gì đây? " Kim Seokjin ngồi trên ghế nhìn Min Yoongi đang đâm chiêu nhìn vào màng hình máy tính.

"Có một số thứ không nên đem ra ngay lúc này, vì nếu dùng đến quá nhiều nó sẽ phản tác dụng, phải đợi cho đến lúc mới nên đem ra. Lúc đó nó sẽ rất mới mẻ, không chút thừa thải nào. " Min Yoongi nhếch môi cười, đưa tay đóng máy tính lại. Kim Seokjin nhíu mày khó hiểu nhìn Min Yoongi, không hiểu cái thứ mà y nói là thứ gì.

"Đến lúc thì cậu sẽ biết. " Min Yoongi nhìn Kim Seokjin thần thần bí bí nói với Kim Seokjin.

"Cậu im luôn đi. " Kim Seokjin liếc Min Yoongi một cái sắc lẹm, cái gì cũng giấu giấu diếm diếm.

"Được rồi, mình có một đoạn ghi âm, rất đặc sắc haha. " Min Yoongi nói xong thì cười ha hả. Min Yoongi luôn như vậy, làm những gì để đối phương phải im lặng và chịu những gì mình nên chịu.

Kim Seokjin chỉ biết im lặng nhìn Min Yoongi, nên nói gì? Nói với y nên mặc kệ họ, đừng xen vào? Hay nói y hãy mau mau tách Kim Taehyung và Kang Yeonhyun ra?. Xen vào không được, bỏ mặc cũng không được.

"Cậu chỉ cần ngồi chờ kịch vui thôi, những thứ khác không cần chen vào. " Min Yoongi ngừng cười nghiêm túc nói với Kim Seokjin, đã vạch trần rất nhiều người, thêm Kang Yeonhyun cũng chẳng là bao nhiêu.

"Nhưng mà. " Kim Seokjin thật không biết nói gì.

"Trong chuyện này, để đến cuối cùng mới hay càng hay, cứ nói ra hết thì nó sẽ chẳng còn gì gọi là hay nữa. " Min Yoongi vốn chẳng muốn nói, cứ cho bọn họ nghĩ Kang Yeonhyun vẫn là một bạch liên hoa đi. Cho Kang Yeonhyun được huy hoàng thêm một thời gian, đến lúc sẽ ném cô ta xuống, rất vui nha.

Nhanh thôi.

Vỡ kịch này

Sẽ kết thúc

Thật huy hoàng.










______

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ