tiếp chap 42

1K 92 3
                                    

"Kim Taehyung, chúng ta chơi một trò chơi đi. "

"Trò gì? "

"Rất dễ. Ai nói dối kẻ đó thua. "

"Cũng được, vậy người thua sẽ làm gì?. "

"Bất cứ thứ gì người thắng muốn. "

"Được. "

Những câu nói đó, lại lần nữa vang lên trong đầu Park Jimin, cười trong nổi đau. Ai nói dối người ấy thua sao? Cậu đã thua từ mười năm trước rồi, thua ngay cái ngày cậu chính miệng nói là mình muốn sang Mỹ, bỏ lại Kim Taehyung.

Cho đến bây giờ, người thua luôn là cậu. Cậu không thể thắng sao? Chỉ thắng một lần, rồi yêu cầu anh rời xa Kang Yeonhyun. Nhưng, anh có còn nhớ đến cái trò chơi ngu ngốc đó không? Hay đã quên đi ngay lúc cậu rời đi rồi.

Kim Taehyung lại lần nữa chiếm đóng tâm trí của cậu, Park Jimin luôn không thoát khỏi suy nghĩ về Kim Taehyung.

Park Jimin thì như vậy, còn Kim Taehyung thì sao? Một Kim Taehyung luôn nhớ mong Park Jimin từng ngày, ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy cậu, một giấc mơ khiến Kim Taehyung không bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng gấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, ai cũng phải tỉnh lại ngay trong khi giấc mơ nó có dài đến đâu.

Năm đó nếu như Kim Taehyung níu kéo, Park Jimin có ở lại không? Hay cũng nhẫn tâm như vậy mà quay lưng đi?. Nhưng Kim Taehyung đâu biết, phải chăng năm đó anh níu kéo Park Jimin chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng trên đời này không bao giờ có 'nếu như' hoặc 'phải chăng', hãy vì thứ mình muốn mà nắm lấy nó, vì nếu buông tay có lẽ sẽ mất nó mãi mãi. Đừng để vụt mất mới thấy đáng tiếc, hãy trân trọng thứ mình nên có, đừng đắn đo điều gì cả.

"Đến bao giờ đây? "

Hai con người một câu nói, một tâm trạng và cùng nghĩ về nhau, đây có được gọi là tâm linh tương thông? Không, đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Có đúng nó là trùng hợp? Hay chỉ vì trốn tránh nên như vậy?.












_____

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ