chap 30

1.3K 105 6
                                    


Park Jimin hiền lành, Park Jimin đáng yêu, Park Jimin có chút bướng bỉnh, nhưng không ai biết Park Jimin đối với người mình không thích đặt biệt thù dai, ví như Park Jisoo.

"Tôi không nghĩ cô lại làm thế. " Park Jimin nhìn cô gái đối diện mà nói, sáng nay Kim Taehyung bảo là tìm được Park Jisoo rồi đưa cậu đến gặp ả ta.

"Muốn làm gì thì làm, đừng giả nhân giả nghĩa. " Park Jisoo trong giọng nói ngập tràng xúc động và căm hận, phải, ả hận người trước mặt này, tại sao? Tại sao luôn bày kế với Park Jimin mà cậu ta lại bình an vô sự, tại sao lúc nào cậu ta cũng may mắn như thế?.

"Tôi muốn giao cô cho cảnh sát. " Park Jimin nhìn Park Jisoo mà tức giận nói, rốt cuộc cậu đã làm gì ả ta? Cậu không hại ả ta, lại không động đến thứ gì của ả, là ả tìm đến cậu trước.

"Jimin, về thôi. " Giọng nói ấm áp của Kim Taehyung vang lên, anh muốn mình xử lý người này, nhưng phải đem Jimin về nhà trước đã, để cậu thấy sẽ không hay.

"Kim Taehyung, không muốn giết người trước mặt cậu ta? Không phải nói cậu ta biết rồi sao?. " Một câu nói khiến Park Jimin như chết đứng, gì cơ? Cậu mới nghe gì cơ? Giết người sao?. Park Jimin nhìn người ở kế bên mình, ánh mắt hoang mang tột độ mà nhìn, Kim Taehyung nhìn thấy ánh mắt đó mà lòng đau thắt từng đợt, không hay rồi, anh không nghĩ đến khả năng này, ả ta cư nhiên nói. Những người kia đã cảnh báo anh rồi, thế mà anh lại quên mất, lại còn dẫn Jimin đến đây, nhưng anh tuyệt đối không quên Jimin hận nhất là loại người một đánh hai giết này, cho dù là ai cậu cũng không vì vậy mà tha thứ. Như vậy... Như vậy không phải là cậu sẽ rời bỏ anh sao? Không, không thể.

"Cô... Cô ta vừa nói gì?. " Giọng nói nghèn nghẹn của Park Jimin đánh thẳng vào tâm lý của Kim Taehyung, Park Jimin hiện tại tâm như chết lặng, nhưng vẫn muốn kéo lại một chút hi vọng, hi vọng anh sẽ không phải là loại người đó, làm sao anh lại là loại người đó. Có... Có phải là Park Jisoo nói bậy? Chắc... Chắc là vậy rồi, nhưng... Làm sao đây? Trong giọng nói của Park Jisoo lại không có chút gì gọi là giả.

"Jimin, em nghe anh nói đã, không phải như lời cô ta nói anh... "

"Ha, thì ra cậu ta vẫn chưa biết, Kim Taehyung, các người thật biết giấu đi vết nhơ. " Không để Kim Taehyung nói hết Park Jisoo đã chen ngang, cho dù có chết ả cũng phải chia rẽ bọn họ, khiến bọn họ tuyệt không thể bên nhau.

"Im miệng. " Kim Taehyung quát lên với Park Jisoo, chết đến nơi mà còn muốn chia rẽ người khác.

"Tôi không im, anh sẽ là gì? Cắt lưỡi? Đâm một phát giết chết?. " Những câu nói lần nữa khiến Park Jimin rơi vào vực thẩm sâu không thấy đáy, lời... lời này sao cô ta lại nói thản nhiên như vậy? Thật ghê tởm.

"Jimin chúng ta về thôi, cô ta sẽ được đưa đến sở cảnh sát thôi. " Kim Taehyung thật gấp đến muốn cắn luôn lưỡi, thật không ngờ anh mang cậu đến đây lại là một tai hoạ.

"Em... Em... " Park Jimin không biết mình muốn làm gì, vừa muốn về lại vừa muốn ở lại, cậu muốn biết chuyện này là thật hay giả.

"Haha, Park Jimin cậu thật ngây thơ, bị anh ta gạt đến quay vòng vòng. " Park Jisoo cười như điên dại, tốt rồi tốt rồi, Park Jimin và Kim Taehyung sẽ không được bên nhau, tốt rồi.

"Jimin.. " Kim Taehyung rất muốn kéo Park Jimin đi, nhưng lại sợ cậu nghĩ anh vì che đậy nên mới dẫn cậu đi, bây giờ thật khó khăn với anh, ở lại không được, đi cũng không xong.

"Park Jimin, cậu còn nhớ vụ việc Lee gia bị giết cả nhà không? Kim Taehyung là người xuống tay, chỉ vì bọn họ có ý với Kim gia, liền bị anh ta giết chết. Còn Han gia... " Những thứ Park Jisoo kể lại làm cho Park Jimin chết lặng, cậu hiện tại không còn nghe thứ gì nữa, Lee gia từ trên xuống dưới hơn hai mươi người, toàn bộ bị giết sạch, Han gia, Han gia mười người, còn những nhà khác, trên dưới những nhà này tính lại hơn trăm mạng người. Mà... Mà Kim Taehyung chỉ mới mười chín tuổi, chuyện này làm Park Jimin thật sự trong một lần không chấp nhận nổi.

"Cô im miệng, mau đem cô ta đi. " Kim Taehyung quát lên với đám người ở đó, tâm trạng anh hoang mang tột độ, Jimin biết rồi, biết hết rồi. Park Jisoo bị kéo đi mà vẫn cười như điên, cô ta làm được rồi.

"Ji... Jimin. " Kim Taehyung ấp úng gọi Park Jimin, giơ tay muốn nắm lấy cậu lại bị cậu tránh đi.

"Đừng đụng vào tôi. " Park Jimin không biết từ lúc nào nước mắt đã đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào nhìn Kim Taehyung, anh phản ứng như vậy là chấp nhận những thứ Park Jisoo vừa nói, anh lại là loại người đó?. Tâm Park Jimin đau đớn không thôi, tại sao anh lại như vậy? Hơn trăm mạng người, trong đó kéo luôn cả người vô tội.

"Jimin em nghe anh nói, đó... đó không phải. " Kim Taehyung thật không đành lòng nhìn cậu như vậy, đó đã là quá khứ rồi, từ khi gặp cậu anh đã không như vậy nữa rồi, anh biết cậu hận những người như vậy nên anh đã không làm những điều đó nữa.

"Tôi muốn yên tĩnh. " Park Jimin giọng nói không có chút sức sống, thẫn thờ đi ra khỏi chỗ đó, Kim Taehyung cũng đi theo, cách cậu một khoảng nhất định. Anh biết, qua hôm nay, Park Jimin sẽ không còn là của anh.









_______

Bây giờ mới chính thức ngược nhé. 😊😊

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ