chap 34

1.1K 105 3
                                    

Hôm nay là ngày mà Park Jimin bị Park Jin bắt lên máy bay sang Mỹ, chỉ còn một tiếng nữa thôi.

"Anh à, xin anh, đừng mang Jimin đi mà. " J-Hope nắm lấy tay áo của Park Jin nhỏ giọng cầu xin, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có Park Jimin bên cạnh, hiện tại cậu đi khỏi, làm sao có thể không cảm thấy thiếu vắng.

"Các em có thể theo qua bên đấy. " Park Jin buôn lời lạnh lùng, gạt tay J-Hope ra khỏi tay áo của mình một cách phũ phàng. Làm ơn đi, anh mới là người không muốn Park Jimin đi nhất đây, cái này là tình thế bắt buộc, là bắt buộc đó, có biết không?.

"Sao?. " Kim Seokjin nhìn Park Jin nhíu mày, này không phải ép bọn họ chọn lựa sao? Có thể chọn sao? Giữa người mình yêu và người bạn thân nhất, họ làm sao chọn? Park Jin thật sự làm vậy sao?.

"Anh nói, các em có thể theo qua bên đấy. " Park Jin tỏ vẻ khó chịu nhìn Kim Seokjin.

"Park Jin, nếu anh đưa Jimin đi thì anh ở đây một mình đi, đơn độc một mình ở cái dinh thự này đi. " Lee Taeyeong tức giận đứng lên đưa tay chỉ thẳng mặt Park Jin mà mắng.

"Em... " Park Jin tức đến cứng họng, anh phải làm gì cho Taeyeong hết giận đây? Được thôi, chỉ cho mỗi Taeyeong biết thôi.

"Làm sao?. " Lee Taeyeong vẫn không nguôi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Park Jin.

"Đi theo anh, còn mấy đứa về phòng đi. " Park Jin nắm tay Lee Taeyeong kéo đi.

"Bỏ ra, mau bỏ ra. " Lee Taeyeong giẫy giụa muốn Park Jin buôn mình ra nhưng vô dụng.

'Rầm' Park Jin kéo Lee Taeyeong vào phòng đóng mạnh cửa lại, đem bao nỗi uất ức mấy hôm nay trút lên cánh cửa vô tội kia.

"Này. " Lee Taeyeong nhìn Park Jin mà quát lên một chữ, bây giờ y không biết nên nói với người trước mặt này thế nào.

"Taeyeong, em biết anh mà đúng không? Cho dù tổn thương ai cũng được, duy nhất anh không muốn tổn thương những người anh quan tâm. " Park Jin nhìn thẳng Taeyeong nhẹ giọng nói.

"Vậy tại sao... "

"Anh có lý do riêng, Jimin muốn buông thứ gì thì em ấy chắc chắn sẽ buông được, nhưng anh chắc chắn, em ấy không thể buông bỏ Kim Taehyung. " Park Jin ngồi xuống ghế sofa ở trong phòng, kéo theo Lee Taeyeong cùng ngồi xuống.

"Nhưng đây cần phải đưa em ấy sang Mỹ chứ. " Đôi lông mày của Lee Taeyeong cau lại với nhau.

"Chỉ có thể làm nỗi nhớ Kim Taehyung trong lòng Jimin càng lớn mới có thể để em ấy gạt bỏ cái hận ý trong lòng. " Park Jin ngồi đó kể lại những thứ mình đã vạch sẵn ra, chỉ duy nhất lý do vì sao Jimin lại hận những người một đánh hai giết kia, cái nỗi mất mát kia Park Gia không hề muốn ai biết nữa.

"Em xin lỗi. " Lee Taeyeong nghe xong cúi thấp đầu không dám nhìn Park Jin, mấy hôm nay là do y không biết gì nên luôn hiểu lầm anh, luôn mắng anh mà không suy nghĩ. Park Jimin là đứa em mà Park Jin tâm đắt nhất, như thế nào mà anh lại nỡ bắt ép cậu như vậy.

"Không sao, đi thôi gần đến giờ rồi. " Park Jin cười nhẹ, đứng lên xoa xoa đầu của Lee Taeyeong. Lee Taeyeong gật đầu đứng lên theo Park Jin ra ngoài, phía dưới mọi người đã đứng đó đầy đủ.

"Ra xe đi, ai không muốn đi thì ở lại. " Park Jin nắm tay Park Jimin đi ra xe, không quay đầu lại với những người ở sau.

"Mấy đứa đừng tỏ thái độ với anh ấy, anh ấy là có lý do riêng. " Lee Taeyeong nói xong thì cũng nối bước đi ra ngoài, để lại một đám người khó hiểu.














_______

Mấy nay bệnh, nên không viết gì được, hôm nay viết được ít, mọi người đọc tạm ha.

^_^

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ