chap 44

1.3K 128 9
                                    


Giữa trưa tại một phòng ăn ở nhà Hàng nổi tiếng tại Seoul, hiện tại không khí ở đây vô cùng không tốt, Kim Taehyung trầm mặt, Park Jimin cũng trầm mặt, hai người chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ngồi đó nhìn đối phương.

Kim Taehyung không biết nói gì, còn Park Jimin lại lười không muốn nói, cậu cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng, thôi thì im lặng vậy.

"Tôi... " Kim Taehyung ngập ngừng, không biết hiện tại nên nói gì để phá vỡ cái không khí căng thẳng này.

"Chủ tịch Kim có gì muốn nói?. " Park Jimin ngồi ngã ra phía sau dựa vào lưng ghế, nhìn Kim Taehyung ngồi đối diện.

"Chủ tịch Kim?. " Kim Taehyung cười cười tự giễu, từ khi nào cách gọi lại xa cách thêm như vậy?.

"Vậy, Chủ tịch Kim muốn tôi gọi thế nào? Kim Taehyung? Kim thiếu gia? Hay là Taehyungie?. " Park Jimin nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Kim Taehyung, trên môi nở một nụ cười không rõ hàm xúc.

"Gọi... " Phải gọi thế nào? Kim Taehyung trầm mặt, anh rất muốn nói gọi Taehyungie, nhưng cậu sẽ gọi sao?.

"Chủ tịch Kim, chúng ta đến đây không phải nói về vấn đề này, ngài không phải có thắc mắc về bản hợp đồng sao?. " Park Jimin ngồi lại ngay ngắn nhìn Kim Taehyung, cũng không quên trọng tâm của buổi hẹn này.

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc, từ khi nhìn thấy cậu thì anh đã quên bén đi chuyện mình thắc mắc cái gì. Hai người ngồi cạnh nhau mà khoảng cách lại rất xa, không hề gần nhau như trước nữa.

"Có... Có thể cùng tôi... Dạo một lúc không?. " Sau khi giải đáp những thắc mắc, Kim Taehyung ngập ngừng hỏi Park Jimin. Park Jimin thật sự ngạt nhiên với câu hỏi đột ngột của Kim Taehyung, cũng không biết nên phản ứng ra sao.

"Cũng được. " Nghĩ nghĩ cũng chỉ là đi dạo một chút, chắc sẽ không gây nên sóng gió gì, nhưng Park Jimin thật sự ngây thơ, lần đi dạo này sẽ thay đổi tất cả mọi chuyện. Không chỉ là con sóng, mà là sóng thật lớn, một con sóng đánh tan tất cả.

Hai người theo ven đường mà đi dạo, không nói với nhau câu nào, ai cũng trầm mặt nghĩ chuyện của mình. Hai đại nam nhân khí chất bất phàm, lại còn là người hay xuất hiện trên tivi, nay lại được nhìn tận mắt ai mà không muốn nhìn nhiều một chút, ai mà lại không muốn lưu giữ khoảnh khắc này, nên chuyện gì nên làm thì họ làm thôi.

"Aaa... " Park Jimin đang đi thì đột nhiên rên nhẹ, làm sao mà chỉ không chú ý một chút lại bị trẹo chân rồi?.

"Làm sao vậy?. " Kim Taehyung vừa nghe Park Jimin rên nhẹ liền nhìn qua, còn ngồi xuống mở giầy ra nhìn xem chân cậu. Kim Taehyung luôn như vậy, chỉ cần Park Jimin bị gì đó sẽ luôn không màng tất cả mà bên cậu, cảm thấy sóng mũi cay cay Park Jimim quay mặt đi chỗ khác nói "Không sao. "

"Aaa... Anh điên à?. " Park Jimin mắng Kim Taehyung một câu, cậu đã đau đến như vậy anh lại còn xoay nhẹ cổ chân cậu.

"Anh... Anh xin lỗi. " Cả hai người cũng không để ý, cách xưng hô của cả hai cũng đã thay đổi, dù chỉ trong chốc lát.

"Bỏ đi bỏ đi. " Park Jimin xua xua tay, hiện tại nên tìm taxi đi về mới được, cơ mà nơi này sao lại không có chiếc xe taxi nào vậy?.

"Hay anh cõng em ra phía trước một chút rồi gọi người đến đón. " Cho dù là thừa cơ hội Kim Taehyung cũng không muốn vụt mất, chỉ có như vậy anh mới có thể đụng chạm cậu nhiều hơn.

"Không cần đâu. " Park Jimin không suy nghĩ liền cự tuyệt, cậu không muốn thân cận anh quá mức.

"Em như vậy làm sao đi?. " Kim Taehyung cau mày nhìn Park Jimin đang cố trụ vững.

"Mặc kệ. " park Jimin cũng khó chịu, rất muốn gọi cho thư ký đến đón, nhưng đường này có vẻ hơi khó định vị ra.

"Em không chấp nhận vậy anh đành bế em lên. " Kim Taehyung thủ thế muốn bế cậu lên.

"Đừng lại đây... A.. " Park Jimin lùi về sau một bước, chân liền đau đến ra mồ hôi lạnh.

"Đừng bướng nữa, mau lên anh cõng em. " Kim Taehyung quỳ một gối xuống nền đất, Park Jimin lần này cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Đừng hiểu lầm, chỉ vì đau quá thôi, không có ý gì khác.

Hai tay Park Jimin vòng qua cổ Kim Taehyung, một lần thôi, cho cậu hưởng lại khoảnh khắc ấm áp này, một lần thôi cũng được. Kim Taehyung nhoẻn miệng cười nhẹ, anh chỉ mong thời gian dừng lại lúc này, cho anh ở bên cậu lâu thêm chút nữa, cho anh hưởng thụ đủ cảm giác có cậu bên cạnh.

"Anh... Anh có từng... chờ tôi không?. " Nói xong park Jimin lại thành muốn vả miệng mình, cậu hỏi gì vậy chứ?.

Ngay lúc cứ nghĩ Kim Taehyung sẽ không trả lời thì anh lại lên tiếng, giọng nói mang chút đau thương, khiến người khác đau lòng của anh đánh thẳng vào tâm trí Park Jimin.

"Có, anh vẫn luôn đợi em, đến bây giờ, vẫn đợi. "

Khi nghe câu nói ấy cậu rất muốn hỏi 'vậy tại sao anh lại cưới Kang Yeonhyun? ' nhưng câu nói đã đến cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

"Anh cưới Yeonhyun cũng bởi vì ba mẹ mong muốn như vậy, từ lúc cưới em ấy, anh vẫn luôn ngủ riêng. " Tuy cậu không hỏi, nhưng Kim Taehyung biết hiện tại thứ cậu muốn biết nhất là chuyện này.

"Năm đó anh không nói với em vì sợ em sẽ không chấp nhận anh, lúc đó là anh có lỗi, nhưng cũng bởi vì em nên anh mới nói dối, trò chơi kia... anh thua rồi. " Câu nói của Kim Taehyung làm cậu ngạc nhiên. Anh vẫn còn nhớ sao? Cậu cứ nghĩ... nghĩ anh đã quên nó rồi.

Một đường ra đến đường lớn, hai người cũng không nói với nhau câu gì, nhưng Kim Taehyung lại rất vui, ít nhất anh có thể nói nguyên do với cậu. Không mong muốn cậu thấy lỗi ở mình, chỉ cần cho anh thêm cơ hội là được rồi, cho dù cậu không nói gì, nhưng anh biết cậu sẽ không lãnh đạm như vậy với anh nữa.













_____

Ùi ôi, chap này tốn tận bốn ngày ta suy nghĩ, mặc dù nó nhạt vl.

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ