chap 35

1.1K 99 3
                                    


Rời xa nơi này.

Bỏ lại quá khứ.

Để lại nổi đau.

Mang đi nổi nhớ.

Chiếc máy bay ra xa và từ từ tiến lên trời cao kia, mang theo tâm trạng của mọi người. Park Jimin, một người quan trọng với mọi người, một Park Jimin dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

"Em sẽ không nghe anh nữa. " J-Hope đôi mắt đo đỏ nhìn Park Jin, cho dù bao lời cầu xin vẫn muốn mang Jimin đi, cho dù có khóc lóc bao lần thì cũng nhẫn tâm mang cậu ấy đi.

"Tùy em, anh không quan tâm. " Park Jin vẫn giữ thái độ thờ ơ kia, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lee Taeyeong đứng giữa nhìn bọn họ mà trong lòng khó xử, không biết làm thế nào cho đúng.

"Mục đích của anh. " Min Yoongi luôn im lặng đến giờ mới lên tiếng, người này luôn làm việc có mục đích, nếu không có sẽ không nhúng tay vào.

"Đem Jimin ra khỏi Kim Taehyung, chỉ có một mục đích này. " Park Jin nhìn qua Min Yoongi nhếch nhẹ môi cười, nhóc con này, hơn hẵng những đứa còn lại.

"Chỉ vậy thôi?. " Min Yoongi hạ mi mắt xuống, y không tin những lời này của Park Jin, chưa bao giờ tin, qua ánh mắt kia từ nãy giờ cứ lãng tránh đi nơi khác.

"Đúng vậy, chứ em muốn lý do nào nữa?. " Park Jin lúc này mới nhìn thẳng vào Min Yoongi ánh mắt kiên định, muốn nói cho Min Yoongi biết chỉ có một ý đó.

"Chúng ta đi thôi, đây là sân bay. " Lee Taeyeong nhẹ giọng nói với mọi người phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng kia, nơi này là sân bay, không thể đứng mãi được.

Một nơi nào đó, một con người, ngồi trong góc khuất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú kia trông thật khó coi. Cậu đi rồi, rời bỏ anh rồi, không cho anh cơ hội nào đã bỏ đi rồi, cậu đã nhẫn tâm vứt bỏ anh nơi này, cái nơi đầy rẫy tội ác của mình. Cậu đi như vậy sẽ đi bao lâu? Một năm, ba năm, mười năm hay... Mãi mãi?, cậu nơi đó liệu có nhớ đến một Kim Taehyung luôn nhớ đến cậu? Luôn một mực đứng phía sau chờ cậu quay đầu lại, dù chỉ một lần? Có nhớ một Kim Taehyung đã từng yêu cậu mà quên bản thân mình là ai?. Liệu cậu có nhớ, hay sẽ quên hết.

Kim Taehyung cứ ngồi đó, một góc khuất không người qua lại, để mặc những giọt nước mắt kia cứ chảy ra từ khoé mắt đến cạn khô.

Khi người ta yêu nhau.

Nhất định phải làm khổ nhau sao?.

Tình đến tình đi.

Nó nhanh như một cơn gió.

Cơn gió qua đi, không để lại thứ gì.

Sáu tháng sau.

Từ ngày hôm đó Kim Taehyung như kẻ mất hồn, không làm được gì, Kim gia nhờ có Jung gia và Lee gia giúp đỡ cũng không quá khủng hoảng, còn về phía Park gia cứ như người dưng vậy, chỉ có lúc nhờ vả mới tương trợ được một chút. Đúng rồi, Park gia chỉ có Park lão gia mới là bạn với Kim lão gia mà, con cái có quyền không đồng ý làm bạn nối khố, huống chi Kim Taehyung và Park Jimin đã kết thúc rồi, cũng không thể trách Park gia có lợi quên bạn được.

"Hôm qua... Jimin vừa hỏi anh đấy. " J-Hope ngồi đối diện Kim Taehyung, không hiểu sau hôm qua cậu lại nhắc đến Kim Taehyung, đã qua nữa năm, đây là lần đầu cậu nhắc đến anh.

"Jimin sao?. " Nghe đến Park Jimin, Kim Taehyung lên tinh thần hỏi lại, cậu nhắc đến anh, cậu vẫn còn nhớ đến anh, may quá cậu vẫn chưa quên anh.

"Đúng vậy, cậu ấy nói...

20:12pm

"Kim Taehyung anh ta... Sao rồi?. " Park Jimin ngồi trước màng hình máy tính nhìn J-Hope, không biết vì sao lại buộc miệng nói ra câu này, nhưng cũng thật nhớ.

"Hửm? Kim Taehyung? Cậu vứt bỏ thật rồi sao?. " J-Hope nhìn Park Jimin hỏi ngược lại, Park Jimin chưa từng gọi thẳng họ tên Kim Taehyung.

"Mình... " Park Jimin không biết trả lời thế nào, vứt bỏ sao? Cái tình yêu ngắn ngủi như vậy, nó có được gọi là tình yêu không? Hay là sự bồng bột của tuổi trẻ?.

"Khuya rồi mình ngủ trước đây. " J-Hope thở dài mệt mỏi, giơ tay toan tắt máy thì nghe Park Jimin nói.

"Nói với anh ấy, mình không phải là người thích hợp với anh ấy, hãy tìm người khác đi, một người nguyện bên anh ấy cho dù thế nào đi nữa. " Không đợi J-Hope tắt, cậu là người tắt trước, sao vậy? Sao lại đau như vậy? Đã quyết buôn bỏ rồi mà, tại sao vẫn đau như vậy?.

J-Hope nhìn màng hình tắt tối đen thở dài tắt máy, Park Jimin cậu thật cố chấp, rõ ràng là rất yêu lại tỏ ra mình đã hết yêu rồi, quên không được lại tỏ ra đã quên, Park Jimin cậu là đồ nói dối.

Hiện tại.

"Haha tìm người khác? Tìm ai đây? Nếu được thì tôi đâu ra nông nổi như vậy. " Kim Taehyung cười vài cái, giọng nói lại nghẹn uất nói không nên lời. Em nói quá dễ dàng, nếu được như lời em nói thì tôi đâu phải hằng ngày tìm đến rượu tìm đến thuốc an thần, Park Jimin em nhẫn tâm lắm.

"Cậu ấy dạo này ốm đi rất nhiều, cũng không còn vui vẻ như trước. " J-Hope cảm thấy đau xót, một người vui vẻ kia đã đi đâu rồi? Người đã ốm nay lại ốm hơn, Park Jimin cậu thật biết cách dày vò người khác và... Cả bản thân mình.




______

╯︿╰

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ