"Anh, anh mau bỏ em ra. " Park Jimin giẫy giụa muốn thoát khỏi cái tay đang nắm lấy tay mình, cái gì mà đi Mỹ, cậu không muốn đi."Nghe lời anh. " Park Jin cau mày khó chịu, thâm tâm lại càng khó chịu hơn, cái đám nhóc này, có thể thuận theo anh một chút không?.
"Em không muốn đi. " Park Jimin cố gỡ tay Park Jin ra, còn đưa tay lên cắn mạnh vào, tuy không muốn cắn nhưng lại càng không muốn đến Mỹ hơn.
Park Jin:…
Ôi mẹ ơi! Đau chết con rồi.
Nội tâm Park Jin không ngừng la lớn, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, chỉ cau mày nhìn cậu, cố nhịn cố nhịn, tên nhóc này cắn một chút sẽ nhả ra. Ngay khi cảm thấy mùi máu tanh nồng trong khoang miệng Park Jimin mới nhả ra, nhìn cánh tay Park Jin bị mình cắn đến bật máu trong lòng dân lên một cỗ áy náy, lại cảm thấy anh trau chỉ vì lo lắng cho mình, sóng mũi lại cay cay.
"Em cắn đủ chưa? Đủ rồi thì về phòng, không có lệnh không cho ra ngoài. " Park Jin lệ rơi đầy mặt, có thể tàn nhẫn hơn không? Chỉ làm chút việc mà bị như này, thiệt khổ. Park Jimin không cựa quậy nữa mà ngoan ngoãn theo Park Jin về phòng, trước cửa phòng đã có hai người đứng sẵng, có lẽ là vệ sĩ đi, anh hai thật muốn đem mình sang Mỹ.
"Coi chừng em ấy, ai đến thì cứ cho vào. " Để Park Jimin vào trong phòng đi ra nhìn hai người dặn dò, còn nói nhỏ gì đó với họ, hai người chỉ biết gật đầu. Vừa ngước mặt lên lại thấy sáu bảy người đứng nhìn chằm chằm anh, thở dài trong lòng, chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.
"Ở đây làm gì? Mau đi xuống. " Park Jin nhìn bảy người họ cau mày lại.
"Anh thật sự muốn cho Jimin đi? Anh có biết là vì Jimin mà Taehyung đã thay đổi thế nào không?. " Namjoon khó nén cảm xúc nhìn Park Jin, vì Park Jimin mà Kim Taehyung đã dần rời khỏi thế giới ngầm, vì Park Jimin mà Kim Taehyung đã không giết một ai nữa, vì Park Jimin mà Kim Taehyung tập kìm chế cảm xúc của bản thân, vì Park Jimin mà thay đổi tính cách bất đồng, Kim Taehyung đã vì Park Jimin mà thay đổi tất cả tính cách trước kia của mình, trở thành con người bọn họ chưa từng biết đến.
"Chuyện này đừng ai nói nữa, Jimin vài ngày nữa sẽ đi. " Park Jin nói xong lạnh nhạt rời đi, bỏ lại mọi người ở lại cảm xúc lẫn lộn. Lee Taeyong ngẩn ra, đây không phải Park Jin y biết, Park Jin y biết là người luôn cưng chiều em trai hết mực, em trai nói một không dám hai, vậy mà giờ đây...
"Anh đứng lại đó. " Lee Taeyong chạy xuống lầu ngăn Park Jin lại trước khi anh lên xe rời đi, nghe tiếng Lee Taeyong, Park Jin nghe thấy tiếng y liền dừng lại, anh muốn đến công ty, muốn ở đó, anh không thể về nhà ngủ, vì tối đến Taeyeong chắc chắn sẽ hỏi anh lý do vì sao làm vậy.
"Chuyện gì vậy?. " Quay lại, cố gắng không để lộ chút gì với Lee Taeyeong, trong tâm thật chẳng muốn đối xử với Taeyeong như vậy, nhưng Taeyeong rất dễ mềm lòng, y chắc chắn sẽ nói ra hết kế hoạch của anh, anh rất khổ sở mới bày ra được cái kế hoạch như vậy.
"Nếu anh để Jimin đi em sẽ không để ý đến anh nữa. " Trong giọng nói có chút tức giận, việc này chỉ cần khuyên bảo Jimin là được thôi mà, có cần làm căng lên không, Park Jin khựng lại một chút, lắc đầu thở dài, lại nữa rồi.
Nhưng Taeyeong à, nếu Jimin dễ buông bỏ như vậy thì Park Jin anh đâu cần phải lập kế hoạch, phải nói là Park Jimin hận loại người một đánh hai giết đến tận xương. Vì người cậu mà Jimin thương nhất là bị loại người đó giết chết, chuyện đó không ai biết ngoài Park gia, cũng không ai biết mẹ Jimin có một người em trai, lúc Jimin biết chuyện đã khóc rất nhiều, rất lớn, từ lúc đó cả anh cũng rất ít khi thấy cậu khóc. Jimin luôn cười là vì người cậu đó nói rất thích ngắm Jimin cười, hiện tại Jimin chỉ luôn mỉm cười, rất ít khóc, rất ít thứ có thể đả động mạnh đến cậu phải khóc, mà hôm đó cậu lại khóc, cũng khóc rất nhiều, có thể biết nổi đau kia lớn như thế nào.
Tính cách Jimin anh hiểu rất rõ, nếu cậu muốn buông bỏ thứ gì thì sẽ dứt khoát buông bỏ, đưa cậu đi Mỹ nói là rời xa Taehyung, nhưng là để cái đám nhóc này hằng ngày nói chuyện với cậu, nhắc về Taehyung, nói tình trạng của Taehyung, như vậy, nổi nhớ chỉ ngày càng nhiều, lại dễ dàng lấn áp cái nổi hận kia.
"Tùy em vậy. " Park Jin mở cửa xe bước vào lái đi, ghé lại một chỗ anh đập đầu vào vô lăng, sao số anh khổ thế.
______
Còn rất nhiều bất ngờ và phi lý ở trong này, kết sẽ HE
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến Thái
FanfictionĐây là fic thứ ba rồi đoá ?? Thể loại: Boy&Boy, 1&1, Hiện Đại, Ôn Nhu Dương Quang công - Tạc Mao thụ Ai không thích có thể click back, đừng vào xem rồi phán xét nói xấu này nọ OK. Author: Tống Tử Du Cp chính : VMin - Kim Taehyung & Park Jimin Một h...