chap 29

1.2K 105 4
                                    


Sáng ngày hôm sau cả đoàn người đi về Soeul, chuyện kia coi như tối hôm qua giải quyết rồi, nhớ đến tối hôm qua thật khiến người khác căm hận. Không ngờ Park Jisoo lại ti tiện như vậy, nhưng hiện tại cũng chẳng biết cô ta đã đi đâu, tối hôm qua sau khi chạy đi thì chẳng ai thấy đâu nữa.

Nhưng còn một chuyện, Park Jimin vẫn không có tỏ ý là sẽ quay lại với Kim Taehyung, điều này khiến Kim Taehyung rất thương tâm, mọi người cũng rất khó hiểu. Nhưng có ai biết Park Jimin thật sự rất đau không? Không phải là cậu không hiểu chuyện, chỉ là nếu yêu một người không hề tin tưởng mình, sẽ rất đau lòng.

"Cậu thật sự không muốn quay lại sao? " J-Hope ngồi cạnh Park Jimin, vẻ mặt có chút lo lắng, ban đầu là họ tác hợp mối tình này, bây giờ lại vì một lý do mà dẫn đến tình trạng này, là do họ không suy nghĩ. Kim Taehyung này cũng quá đào hoa đi, hết cô này đến cô kia để ý anh ta, nhưng không ngờ lại có người vì vậy mà lại sinh ra tâm địa.

"Mình cũng không biết là có nên hay không, chuyện này mình phải suy nghĩ. " Park Jimin mệt mỏi tựa vào vai J-Hope, chuyện này phải cẩn thận suy nghĩ, không thể tùy tiện, cậu biết trong thời gian ngắn như vậy không ai có thể hiểu hết một con người, nhưng cậu cũng không muốn sau này chuyện của cậu làm ảnh hưởng mọi người.

Vài chiếc xe đi vào cổng biệt thự Park gia, mọi người điều xuống xe vào trong, Park Jimin lên phòng, Kim Taehyung cũng đi theo sau. Mọi người thấy vậy cũng không đi theo hai người, để họ yên tĩnh nói chuyện.

"Anh theo làm gì?. " Park Jimin đứng chặn trước cửa cau mày nhìn Kim Taehyung.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi. " Kim Taehyung nhìn Park Jimin, vẻ mặt hối lỗi, Park Jimin bị vẻ mặt này làm đến mềm lòng, nhưng cũng thật sự không muốn tha dễ dàng.

"Anh không sai, là tôi sai. " Park Jimin vẫn mạnh miệng, ngoài mặt như thế nhưng trong lòng sớm đã tha thứ cho Kim Taehyung, chỉ là vẫn không muốn nói ra.

"Hôm đó anh không biết sự việc là như vậy, huống chi Yeonhyun chưa từng nói dối anh, cho nên anh... " Mới không nghi ngờ, nữa câu sau Kim Taehyung nuốt lại vào trong không nói ra, chỉ sợ nói hết lại khiến Park Jimin càng giận hơn.

Park Jimin cũng yên lặng trầm mặt, cậu không trách được, nếu đổi ngược lại là cậu, lúc đó cậu cũng sẽ vì gia đình mà làm như vậy, cho dù bị hiểu lầm vẫn không muốn người nhà mình bị thương tổn.

"Tha thứ cho anh được không?. " Thấy Park Jimin im lặng, Kim Taehyung liền lên tiếng, tâm tình cũng có chút tốt lên. Park Jimin không nói gì đi vào trong, nhưng lại không đóng cửa, Kim Taehyung mở cờ trong bụng, này là đáp ứng rồi?. Hí hửng đi vào trong cùng Park Jimin, Park Jimin cũng không buồn để ý đến Kim Taehyung mà mở tủ lấy quần áo.

"Jimin. " Kim Taehyung từ phía sau ôm tới, Park Jimin sớm đã là thói quen nên cũng không bất ngờ là mấy, mặc kệ Kim Taehyung mà vẫn lựa quần áo. Kim Taehyung vui sướng ôm càng chặt, hít lấy mùi hương trên cơ thể Park Jimin.

"Buông tay. " Sau khi lấy xong Park Jimin mới lên tiếng với Kim Taehyung, với lại Kim Taehyung ôm chặt đến cậu sắp thở không thông rồi.

"Không, anh muốn ôm. " Kim Taehyung cố chấp không buông.

"Tôi muốn đi tắm. " Park Jimin đánh vào tay anh, giọng nói có chút bắt đắt dĩ.

"A, em đi đi. " Kim Taehyung buông tay cười cười nhìn Park Jimin, Park Jimin bị anh chọc đến muốn cười, khoé môi cũng không nhịn được nhếch lên, Kim Taehyung nhìn thấy càng vui vẻ hơn. Nhìn Park Jimin đi vào phòng tắm mới cất đi nụ cười, khuôn mặt âm u đi ra ngoài.

"Sao rồi?. " Kim Namjoon nhìn vẻ mặt âm u của Kim Taehyung mà hỏi, Kim Taehyung chỉ gật đầu một cái.

"Tìm cho ra cô ta. " Kim Taehyung nói xong cũng quay người trở về phòng Park Jimin đợi cậu tắm ra.








Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

[VMin] [Hoàn] Lão Công Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ