_ Anh nghe... anh sẽ đến đón em ng / cậu là người nhà của chủ điện thoại này phải không? Cô bé vừa gặp tai nạn, người đi đường cũng vừa đưa cô bé đi bệnh viện rồi. Cậu mau lên đi.
20 phút trước khi xảy ra tai nạn.
Tan học, Se Young từng bước tiến ra khỏi lớp, tay định lấy điện thoại gọi cho Sehun đến đón thì thấy một bóng hình quen thuộc trước mặt. Là Sehun! Chân tiến lên chạy lại anh thì khựng lại như bị đống băng tại chỗ. Người đi phía sau anh không phải là... Won Hye Ri sao?
Cô ta quay trở lại đây làm gì cơ chứ? Cô ta không biết nhục sao? Cô ta bỏ anh Sehun đi không một lời, đến khi anh tìm thì chỉ nhận được một mãnh giấy rằng " Em đi rồi, em cũng có người khác rồi. Anh không cần tìm em, chúng ta chia tay đi ". Đến vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi đến tìm anh sao. Đúng là người phụ nữ xấu xa. Nếu cô nhắc lại chuyện này thì quả là một việc làm cô hận cô ta, hận đến tận đấy lòng, hận đến muốn lao đến mà đánh cô ta ngay lúc này. Nhưng... cô đâu làm gì được. Cũng vì cô ta mà ông nội của cô và anh qua đời, vì cô ta mà Sehun phải trải qua thời gian khó khăn ra sao để có được địa vị hôm nay chứ?
Chân cô không hiểu sao cứ đi theo, từng từng bước từng bước nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt cô lại là một chàng trai và một cô gái đứng đối diện nhau nhìn học chả khác gì một cặp đôi yêu nhau. Nhưng không hẳn là sao bởi Sehun và Hye Ri trước kia cũng không phải yêu nhau sao?
Nhẹ lùi lại khi thấy Sehun đi về phía này nhưng lại chôn chân tại chỗ khi Hye Ri ôm lấy Sehun. Cô có thể thấy được sự giả dối trong mắt cô ta, thấy được sự lừa dối của cô ta, thấy được cô ta chỉ muốn địa vị của Sehun thôi.
Mắt cô mở to, tim bỗng chốc đập nhanh đến lạ thường, trong lòng lại dấy lên một cảm giác vô cùng là tức giận. Hye Ri... hôn anh?
_ Oh Sehun... không lẽ anh thật sự quên những gì chị ta làm sao chứ?
Môi cô run run nói thầm, hai mắt đọng nước, khóe mắt lại trở nên cay. Cô hận bản thân rằng quá yếu đuối, hận rằng không thể chạy ra ngay bây giờ để kéo con người dơ bẩn kia ra khỏi người anh trai cô.
Quay người đi, chân bước ngày một nhanh, gió lạnh táp vào mặt cô làm những giọt nước mắt kia lăn dài rồi rơi và hư không...
* Rầm * - AAAAAAAAAAA...
Cả thân cô ê ẩm lẫn đau đớn nằm lên mặt đường lạnh lẽo, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra ướt dài khuôn mặt xinh đẹp kia sau đó lăn xuống mặt đường. Mắt cô lờ đờ nhìn vào bầu trời lạnh lẽo kia và rồi... một mảng trời tối đen như mực bao trùm lấy mọi thứ. Điều cuối cùng cô cảm nhận được đó là tiếng ồn ào của mọi người xung quanh.
Sehun quay mặt sang nhìn Hye Ri bằng con mắt chán ghét. Lòng anh dấy lên một cảm giác gọi là hối hận, tại sao anh không đợi con bé, tại sao anh lại quyết định gặp Hye Ri chứ? Đến bây giờ... đứa em gái... đứa em gái duy nhất của anh Oh Se Young đang ở bệnh viện chưa biết sống chết ra sao kia...
_ Cô thấy rồi chứ? - Sehun lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ tức giận
_ Sehun à...
_ Con bé mà có chuyện gì, cô đừng hòng ở yên! - anh cảnh báo, ánh mắt câm hận nhìn cô ta
_ Nhưng anh là nghệ sỹ đấy!
_ Cô cứ biết như vậy đi, chức danh nghệ sỹ này... không quan trọng bằng mạng sống 1 con người.
Sehun nhấn mạnh từng chữ, trong con mắt anh thể hiện mọi điều. Dứt lời, anh chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Hye Ri ở đó. Hai mắt cô ta thấm đỏ, một mảng nước trước che đầy làm mờ tầm nhìn, hai tay nấm chặt thành nấm đấm.
_________________________________
Sehun như ngồi trên đóng lửa, chân anh đạp ga xe nhanh nhất có thể, hai tay cầm chặt vô lăng. Khuôn mặt giận đến nỗi gân cũng nổi lên, hai phía mắt cũng đỏ theo, cả người anh gồng chặt mà lái thật nhanh đến bệnh viện.
_ Xin lỗi cho hỏi, cô bé mới được đưa vào đây do tai nạn giao thông đang ở đâu ạ?
Anh lao nhanh đến bàn tiếp tân, nói đầy gấp gáp. Cô y tá đứng đó cũng hoảng loạn theo mà dẫn anh đi nhanh. Cuối cùng chân anh dừng trước 1 cái cửa kính trong suốt, phía trên có đèn màu đỏ đang sáng. Em gái anh... đang ở trong đó sao?
_ Xin lỗi anh là người nhà bệnh nhân Oh Se Young phải không ạ? - Trong lúc anh đang đứng trời tròng thì 1 cô ý tá đi đến nói.
_ Đúng... là tôi - anh trả lời bằng chất giọng hờ hững - Em gái tôi thế nào rồi?
_ Đang trong tình trạng nguy kịch, chấn thương mạnh ở đầu và có thể bị tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc... mất trí nhớ... mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không?
FanfictionAuthor: _sooyeonne_ Yêu Anh Trai Được Không?. Được viết về Oh Sehun, đây cũng là fic thứ 3 của Au về Sehun. Mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến. Cảm ơn nhiều nà. Tình yêu vốn mang rất nhiều màu sắc nhưng đó là khi đặt vào đúng người. Còn cô? Cô đã đ...