Chap 7

2.1K 142 30
                                    

_ Chúng ta có thể nói chuyện chút không?

Sehun đứng, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Hye Ri. Anh thừa nhận rằng bản thân anh chờ đợi cô về, chờ đợi được gặp cô, cũng chờ đợi được nhìn thấy cô nhưng anh bây giờ một cảm xúc cũng không có. Chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng này. Bản thân cũng rất rõ mình hận Hye Ri nhưng anh không nỡ nói ra mọi thứ, nó giống như lưu luyến vậy... Lưu luyến mối quan hệ này...

_ Được!

Anh lạnh lùng buông ra 1 chữ sau đó quay mặt đi trước, Hye Ri ở phía sau mỉm cười đi theo.

Phía sau trường, một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau.

_ Em có chuyện gì muốn nói? - Sehun lạnh lùng vẫn giữ dáng đứng ban đầu nói.

_ Em mới vừa quay về sao anh lạnh nhạt với em vậy? Chả lẽ không vui sao? - Hye Ri nở 1 nụ cười rạng rỡ trả lời.

_ Vào vấn đề chính đi. - anh khó chịu lên tiếng, tay đưa lên nhìn đồng hồ.

_ Em rất nhớ anh, nhớ đến nỗi không chịu được.

_ Không chịu được?

Sehun khẽ nhếch môi cười, cái gì gọi là không chịu được? Không chịu được mà bỏ đi tận 5 năm liền, không một tin nhắn, không một cú điện thoại gọi về. Như vậy gọi là nhớ sao?

_ Đúng là vậy!?

_ Nhớ tôi hay vì địa vị của tôi hiện tại mà quay về? - Cũng đúng. Năm anh và Hye Ri yêu nhau, anh chỉ là một con người thuộc đại học năm cuối, khuôn mặt và cả thân hình khác bây giờ rất nhiều. Nhưng hôm nay, anh đã khác. Dáng cao, khuân mặt điển trai, lại đang nổi tiếng, số tiền kiếm ra hằng tháng cũng khá nhiều.

_ Anh nói gì vậy? Em bỉ ổi đến vậy sao? - Hye Ri khoanh tay ra vẻ giận dỗi

_ Đúng vậy! Em thật sự rất quá đáng, rất đáng sợ, đi không một lời, trở về cũng không một lời. Bây giờ lại nói yêu tôi. Tôi thật không biết nên tin lời người phụ nữ như em hay không nữa.

_ Em... em... em thật sự là không phải cố ý... em rất muốn nói cho anh nhưng... em...

_ Em không cần phải ấp úng.

_ Sehun

_ Nếu em đã nói xong thì anh đi trước, Se Young cũng đã hết tiết của hôm nay rồi!

Sehun nói rồi quay lưng lại, chân anh bước đi đầy bình tĩnh nhưng dứt khoác. Anh biết mình còn yêu cô nhưng hận cô, anh cần suy nghĩ. Muốn rời đi thật nhanh nhưng ai đó ôm lấy anh từ phía sau, ôm rất chặt, lại còn cảm thấy hơi ấm truyền đến. Anh phút chốc ngựng lại. 

_ Won Hye Ri em buông ra - Sehun lên tiếng, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc. Giọng nói anh trầm thấp, mạnh mẽ lại dứt khoát.

_ Không lẽ... anh thật sự đã hết yêu em rồi sao? - Hye Ri đau đớn nói, tim anh nghe đến đây lại như có một cây dao đâm vào, nhất thời không biết trả lời như thế nào mà chỉ im lặng.

_ Sau này em sẽ nói rõ cho anh mà, em thật sự không phải đi mà không để lại lời tạm biệt, mà là em không nỡ. Nếu như lúc đó em gặp anh thì em chắc sẽ không nỡ rời đi.

Sehun im lặng lắng nghe cô nói, bỗng vòng tay ôm quanh eo anh được buông ra, tay anh bị Hye Ri cầm lấy mà xoay lại, vốn bây giờ anh không muốn chóng lại cô, nên hành động của cô nhanh chóng kéo được anh xoay lại.

Đứng đối diện với Hye Ri lần nữa, Sehun vẫn giữ nguyên dáng vẻ đưa mắt nhìn cô, cô đi tới, tay áp lên má anh. Chân cô nhón lên, môi áp môi. Sehun không bắt kịp được sự chủ động của cô mà đứng hình.

Đây cũng không phải là lần đầu anh và Hye Ri hôn nhau. Anh có thể cảm nhận được mùi thơm của nước hoa từ người cô, cảm nhận được sự ấp áp từ cô, nhưng tim anh hoàn toàn không có cảm xúc. Cái anh thấy được bây giờ là sự lạnh giá.

* Rầm * * AAAAAAA * Sehun vương tay đẩy cô ra sau khi tiếng động ở bên ngoài vang lên. Đó cũng là một âm thanh khiến anh hoàn hồn trở lại.

_ Anh nghĩ chúng ta đi quá xa cuộc nói chuyện đơn thuần rồi!

_ Em em... em thật sự là...

* Reeng.... reeng... reeng... * điện thoại của Sehun bỗng nhiên reo lên, tay lấy điện thoại từ túi ra, mắt cũng chuyển hướng xuống cái điện thoại. Là Se Young gọi

_ Anh nghe... anh sẽ đến đón em ng / cậu là người nhà của chủ điện thoại này phải không? Cô bé vừa gặp tai nạn, người đi đường cũng vừa đưa cô bé đi bệnh viện rồi. Cậu mau lên đi

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ