Chap 25

1.5K 111 38
                                    

Định mệnh đưa những con người lại gần nhau, trao yêu thương rồi đến một ngày... Buông cũng chẳng đành níu cũng chẳng xong

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả người cô cuộn tròn lại nằm trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp kia là những vệch nước mắt dài, giọt này chưa dứt lại đến giọt kia trào ra. Khuôn mặt cô giờ đây đỏ bừng, cô cảm thấy bản thân mình đã quá đỗi yếu đuối, từ khi nào mà cô trở nên như thế này... Từ khi nào mà cô chỉ biết khóc... Từ khi nào mà cô trở nên lo sợ như thể mình là tội phạm...

Đầu óc cô giờ đây chỉ có hình bóng của anh, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, mỗi ngày ở bên anh đối với cô là một điều kỳ diệu. Anh nhẹ nhàng, dịu dàng lo lắng cho cô để giờ đây cô lại mang lòng yêu người anh trai của mình, bản thân cô sinh ra để làm gì? Đáng để được sống sao? Gặp anh, nghe giọng anh nhưng hình ảnh anh như thế nào?

Hai tay cô lo lắng mà nắm lại tạo nên những vệch trắng trên bàn tay thanh mãnh, cô nên rời đi thôi... Nên bước chân ra khỏi cuộc đời của anh mới đúng. Cô biết, vì cô ghét Hye Ri nên anh mới từ chối cô ta, vì thương cô nên mới lớn tiếng với Hye Ri, vì cô... Vì cô... Vì cô. Tất cả cũng chỉ vì cô.

Lo lắng khiến cô cuộn tròn mình chặt hơn, hai mắt nhắm tịt lại tạo nên một màu đen bởi chưa bao giờ nó được nhuộm trắng trở lại...

__________________________________

_ Cậu ở đây đi, tôi đi nấu thức ăn cho em ấy!

Bella rời mắt khỏi cầu thang đứng lên nói sau đó rời đi. Sehun anh vẫn im lặng, mắt vẫn hướng về phía cầu thang, trong lòng như đang ngồi trên miệng núi lửa, khuôn mặt như không có tý biểu cảm nhưng lại tràn đầy sự lo lắng. Anh không phủ nhận rằng mình đã động lòng, anh cũng không đủ cam đảm phủ nhận rằng anh quan tâm cô trên mức của một người em gái.

Tim anh chợt hiện lên một mảng bị đóng băng, như chỉ có người thích hợp mới có thể làm tan chảy nó nhưng là ai? Ai mới thích hợp?

Không chịu được cảm giác như sắp chết này, Sehun đứng lên, chân từng bước nhẹ nhàng mà nhanh chóng bước lên cầu thang, hướng về phía căn phòng quen thuộc, cuối cùng bước chân anh cũng dừng lại, tay nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoác đưa lên gõ cửa.

_ Se Young... Anh vào được chứ?

Cô chợt mở mắt khi giọng nói đầy ấm áp kia vang lên, khuôn mặt hoảng sợ như gặp phải tử thần, mắt liếc nhìn khắp nơi như muốn tìm chỗ trốn, cô hiện tại thật sự không muốn gặp anh.

_ Se Young em ổn chứ? Lên tiếng đi! - Sehun lo lắng đến tột cùng tay không ngừng gõ cửa.

_ Anh... Anh vào đi! - như cảm thấy bất lực, biết chắc rằng có cố cũng chằng trốn được anh cô liền lên tiếng

Sehun chậm rãi mở cánh cửa bước vào, ánh mắt anh không ngừng ngại  bắt được khuôn mặt của cô, lòng lại thêm đau. Anh ngay lập tức vương tay ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, cái ôm như muốn nói rằng có anh luôn bảo vệ cô, có anh luôn bên cô... nhưng sao nó lại đau đến thế này... Mắt cô lại lần nữa được nhuộm một tầng sương dày đặc rồi dần lăn trên khuôn mặt chứa đựng nỗi buồn kia.

_ Hye Ri đi rồi... Em vẫn ổn chứ?

Sehun dường như không có ý muốn buông cô ra, tay trực tiếp vuốt lấy mái tóc cô mà nói. Bản thân cô như bị đóng băng, trả lời không được, cử động cũng không xong, anh là đang an ủi cô hay là yêu thương cô? Sao lại phải nhắc đến Hye Ri chứ? Tại sao phải luôn làm cô đau.

_ Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi! -Sehun anh không hiểu vì sao mình lại hành động thế này, anh đang mất kiểm soát trước cô, anh như muốn ôm cô mà không bao giờ buông.

_ Sehun... Tại sao... hức... Tại sao anh phải xin lỗi?

Cô vẫn ngồi im, miệng nói giữ chừng lại bị tiếng nấc kia làm ngắc quãng, anh nghe thấy cũng đau chứ? Anh biết cô khóc, cô đang khóc, khóc trong tay anh, anh lúc này như hận chính bản thân mình, hận rằng mình đã quá vô dụng...

Sehun hơi khẽ buông cô ra, hai tay áp lên má cô, ngón tay anh vương lên lau đi giọt nước mắt trải dài mà nói.

_ Đừng khóc, hết rồi...

Anh trả lời sau đó nở một nụ cười dù anh biết rằng cô không thấy được anh, không thấy được nụ cười của anh nhưng anh biết cô cảm nhận thấy.

Se Young khẽ gật đầu, đưa bàn tay thon dài lên chạm vào khuôn mặt anh, từng ngón tay chạm cào mắt, mũi, môi cô nhớ anh, rất muốn được thấy anh. Điều này có thể không? Giá như... Ông trời ban trả cho cô đôi mắt sáng như trước kia...

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ