Chap 41

1.2K 75 69
                                    

Tìm thấy em nhé! gái anh theo đuổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shin Jeong khẽ đỡ cô đứng dậy, cùng cô mở cánh cửa đang đóng kia mà bước ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài thật làm cô cảm thấy yên bình sau những gì xảy ra, rất ấm áp lại rất nhẹ nhàng. Hai cô chú bên ngoài nở lên một nụ cười hiền nhìn cô mà lo lắng.

_ Cháu không sao rồi chứ? - bác gái vội đi lại cùng chị Shin Jeong đỡ cô ngồi xuống ghế sô-pha mềm mại.

_ Dạ cháu không sao ạ! Cảm ơn cô chú và cả chị nữa! - Cô nhẹ nhàng nở nụ cười nắm lấy tay bác gái

_ Cháu đừng ngại hãy ở đây nếu cháu muốn - Bác trai ở bên cạnh cũng ôn nhu nói.

_ Dạ cảm ơn bác ạ

Thật hạnh phúc, cô thật may mắn khi gặp được họ, họ là những người mà thượng đế ban xuống cứu giúp cô là thiên thần ẩn đối với cô.

. Sehun... Em mệt quá, không muốn quay lại đấy! Anh và ba mẹ mạnh khoẻ nhé!

1 năm trôi qua, cô sống ở ngôi nhà nhỏ này cùng chị Shin Jeong, một người " mẹ "  Seo Jeon và một người " cha " Jae Hyun. Gia đình này tuy không giàu có nhưng vẫn cho cô ở lại và sống cùng họ.

Ở đây, Gia đình chị Shin Jeong có một quán gà rán nhỏ ở gần vùng thành phố, hàng ngày cô vẫn thường đến phụ bán đôi khi còn đến tiệm thuốc của chị Shin Jeong để phụ, dù gì cô cũng là sinh viên ngành y năm 2 cơ mà. 

Sáng cô bán, tối lại về ở trong căn phòng đầy trống trải kia, một mình cô nhớ, một mình cô suy nghĩ... Liệu rằng... Những ngày cô không có ở đó anh ra sao rồi? Khoẻ không? Hay lại vù lịch trình mà quên ăn quên ngủ? Còn ba mẹ? Họ có còn khoẻ mạnh như lúc cô rời đi không? Hay là lại bệnh rồi, còn mẹ... Có hay lo lắng cho cô mà bỏ ăn không? Chính bản thân cô hằng ngày đều biết mình vô tâm!

Đôi khi cô lại vô tình nhìn thấy hình ảnh của anh trên chiếc tivi, anh hát, nhảy và mỉm cười...
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Sehun đến công ty để chuẩn bị dùng các thành viên đi quay đoạn quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm.

Do đến sớm nên chỉ có một mình anh, ngồi trong chiếc xe màu đen, ánh đèn vàng bên trong xe chiếu xuống làm anh thêm phần nào nhớ đến người con gái đó, người mà anh đem trọn lòng yêu thương, người mà anh quyết rằng phải bảo vệ nhưng rồi lại đánh mất đi.

Lẳng lặng mở chiếc điện thoại lên, ngay khi ánh sáng điện thoại sáng lên, ở màn hình nền là khuôn mặt của một cô. Khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười khó có ai dập tắt được. Oh Se Young... Em đang ở đâu? Về với anh được không?

Nghĩ đến đây Sehun lại nhớ đến tấn hình được đóng khung trắng đặt trong tủ kính ở nhà. Đó là tấm hình cuối cùng của cô trước khi cảnh sát xác nhận rằng cô đã tử vong bởi quá trình tìm kiếm chỉ kéo dài 3 tháng nhưng đã 1 năm vẫn chưa thấy được bóng dáng cô nên đã được xác nhận rằng... Oh Se Young... Em gái của Oh Sehun tử vong do tai nạn giao thông.

Thật sự anh không tin, anh chỉ mang theo một tia hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy cô, gặp cô và mang cô trở về bên anh. 

_ Sehun cậu đừng buồn nữa!

Anh quản lí thấy anh liền vỗ vai nói sau đó chỉ nhận được cái gật đầu của anh.

_ Chúng ta đi thôi!

_ Vậy không chờ các hyung sao?

_ Anh xin lỗi cậu nhé... Lẽ ra là gặp ở trường quay mà anh lại nhớ nhầm!

_ Dạ không sao! Mình đi đi hyung.

Dứt câu, chiếc xe của anh cũng dần rời khỏi bãi đỗ, đi trên đường mắt anh không cách nào rời khỏi màn hình điện thoại.

Tuy rằng 1 năm đã trôi qua nhưng anh vẫn không thể quên, không thể trúc nỗi nhớ kia ra khỏi đầu, lúc nào anh cũng vẩn vơ hình bóng của cô... Giá như anh có thể quên đi tất cả thì hay quá... Sẽ không đau, không nhớ và không thương.

Thoáng chốc chiếc xe của anh rời khỏi thành phố, đến một nơi gần như là nông thôn, nơi ngoại ô tĩnh lặng và yên bình tạo ra cảm giác nhẹ nhõm nhưng đối với anh, sự yên lặng này đã kính dậy nỗi buồn trong anh khiến anh dường như chỉ muốn đi tìm cô một lần nữa...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ