Chap 34

1.2K 80 48
                                    

Tình yêu điều cùng lớn lao
rất lớn, nên chẳng ai biết giữ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơi ấm quen thuộc bay khắp gian phòng, theo đó mà cô có thể hình dung được vị chủ nhân của nó. Đúng là anh! Chỉ có anh mới mang theo mùi hương này.

_ Sehun! - Cô nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói hơi yếu nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy.

_ Anh đây!

Sehun an tâm ôm lấy cô chặt hơn, miệng trả lời, nghe được chất giọng của anh, một nụ cười được nở lên từ khuôn miệng cô sau lớp vải trắng. Không trả lời, cô chỉ nhẹ lắc đầu sau đó liền dựa vào người anh.

Cô bây giờ cảm thấy mệt lắm. Không muốn lo lắng nữa, chủ muốn ở bên anh. Cảm thấy sự khác lạ, Sehun hai tay vịnh lấy vai cô, dùng ánh mắt dịu dàng mà nói.

_ Sao vậy?

Vẫn là lắc đầu, vẫn là một nụ cười nhẹ. Cô không muốn nói trước, thật ra cô rất lo, lo rằng sau khi tháo băng cô vãn không thấy gì, vẫn là màu đen nhưng bây giờ cô mặc kệ...

Sehun nhẹ gật đầu sau đó lại tiếp tục ôm cô. Tuy rằng bây giờ, anh nhìn thấy cô ổn nhưng trong lòng lại rất lo lắng, như đang ngồi trên đóng lửa vậy. Cảm giác như có chuyện gì chẳng tốt .

___________________________________

Hiện tại chỉ còn lại cô ở trong căn phòng, Sehun cũng vì công việc mà phải rời đi, lúc đi anh còn dặn rất cẩn thận với cô rằng phải ở yên đây và nghe theo bác sĩ cùng y tá.

Cơ thể cô ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt nhìn thẳng về trước như đang tập trung. * Cạch * cánh cửa phòng được mở rq, vang lên một tiếng kêu nhẹ, khiến cô theo phản cạ quay sang.

_ Sehun? Là anh sao?

Cô nhẹ nhàng cất giọng hỏi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, mùi hương này là mùi nước hoa cơ mà lại còn có tiếng giày cao gót...

Hye Ri đứng ở cạnh giường nhìn cô gái đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Hoá ra nhìn Oh Se Young giờ lại như thế này! Xem ra công sức mà Oh Sehun bỏ ra chăm sóc chả thất vọng.

_ Là ai?

Cô lại tiếp tục lên giọng, giọng nói lúc này mang phần hơi ép buộc. Không khí cứ thế vẫn tiếp tục im lặng, mùi hương của nước hoa theo đí mà bsy vào mũi cô khiến cô hơi khó chịu mà ho lên.

_ Rốt cuộc là ai vậy? - cô lúc này hoảng loạn, sự lo sợ chiếm lấy tâm trí cô tuy nhiên vẫn cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

_ Là chị đây!

Cô nhận ra! Đây chính là người mà cô ghét, là người mà vốn cô chả muốn gặp mặt, cũng chính là người đã khiến cho cô mất đi một người thân trong gia đình. Cô hận rằng bản thân không thể chạy ngay đến mà giết chết cô ta.

_ Chị đến đây làm gì? - cô dựa người thả lõng, giọng nói nhẹ nhàng như kiên định hỏi.

_ Hôm nay chị có nghe Sehun bảo rằng em đi mổ! Nên chị đến đây để thăm em đấy mà! - cô ta cất giọng, giọng nói rất ngọt ngào, rất quan tâm nhưng lại trái với chính lương tâm của bản thân cô ta.

_ Sehun nói với chị sao? - cô nhẹ nhàng nhắc lại, khuôn mặt trở nên lo lắng sau lớp bải trắng.

_ Đúng! Chứ làm sao mà chị biết được!

Cô ta tiếp tục nói, cứ như là một lời thách thức đối với cô. Như cô đang dần khẳng định rằng, cô ta quan trọng với Sehun như thế nào!

Cơ thể cô lúc này cứng đờ đi. Không thể là Sehun được, anh chính là người hiểu cô nhất, là người quan tâm cô nhất cũng chính là người mà cô yêu thương nhất nên không thể nào là anh! Chắc chắn anh sẽ không nói chuyện của cô cho Hye Ri nghe...

Do Au bận học nên ra chap hơi trễ, các bạn đừng giận Au nhơ.

Còn nữa... Đó ... EXO COMEBACK!!! Lúc chiều Au đi học về biết được sốc thính ghê luôn ấy!!

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ