Chap 11

1.9K 134 22
                                    

_ Em đến để xin lỗi, cũng là để xem Se Young thế nào rồi! - Cô ta cuối mặt nói, giọng điệu đầy lo lắng

_ Em không có lỗi, hôm đó là tôi giận trách lầm em. Còn nếu em đến thăm Se Young thì về đi, em thừa biết con bé không muốn gặp em mà. - Sehun nhẹ giọng nói, có thể nhận ra là anh đang cố giữ khoảng cách với Hye Ri.

_ Được... vậy em hỏi anh một câu thôi có được không?

_ .............

_ Anh còn yêu em không?

_ Hye Ri, có lẽ em nên biết chuyện tôi yêu em. Đúng... nhưng đó là của quá khứ. Từ khi em ra đi mà không một lời, em nói em có người khác sau đó lại buông tay tôi đi không một dấu tích. Hôm nay, tôi có địa vị, tôi nổi tiếng. Em lại quay về đây tìm tôi. Tôi đã quá mệt với trò chơi trốn tìm của em rồi.... chỉ vài tháng trước... à không... vài ngày trước thôi tôi đã nghĩ rằng tôi có thể chờ em về tìm tôi nhưng bây giờ... suy nghĩ đó không còn rồi. Em về đi!

Nói rồi Sehun quay lưng đi, anh đã quá mệt mỏi với cuộc chơi 5 năm, anh đã quá mệt mỏi vì công việc, anh lại càng mệt mỏi hơn vì Se Young, đứa em gái của anh. Đúng là anh còn yêu Hye Ri, nhưng vì cô ta, vì gặp cô ta, vì trì hoãn thời gian nên cuối cùng lấy đi nước mắt và niềm đau vẫn là anh, lấy đi của anh một đứa em gái.

_ Em sẽ chờ anh. OH SEHUN!

Hye Ri giọng nói lớn, anh cảm nhận được sự đau đớn của cô ta nhưng đó là gì với niềm đau mà anh cất giấu bao lâu nay, đã là gì với niềm đau về cô em gái.

Chân anh cứ đi, cứ đi. Dừng lại trước cửa phòng Se Young. Bên trong tại sao... tại sao lại nhiều bác sĩ như vậy. Tay vội vàng kéo cửa vào, tim anh đập nhanh. Mắt mở to, viền đỏ lẫn vào tựa như sấp khóc.

Vị bác sĩ quay sang mỉm cười với anh sau đó cùng mọi người đi ra ngoài. Sự hoang mang, lo lắng kéo đến. Anh lặng nhìn mấy vị bác sĩ kia như bất lực.

_ Ai vậy?

Một giọng nói vang lên. Yếu ớt như sấp vỡ, như sấp bị ai đó đâm vào xé tan đi giọng nói đó. Sehun bất ngờ đưa mắt nhìn người nằm trên giường, tỉnh rồi, tỉnh lại rồi sao

_ Se... Se Young a. - anh từng bước đi lại, mặt lại vô thức nở lên một nụ cười. Nụ cười của hạnh phúc.

_ Sehun. Là anh sao? - Cô mỉm cười, mắt chảy xuống 1 loại chất lỏng như thủy tinh.

_ Là anh đây! Đừng khóc. Anh xin lỗi vì để em chờ! - Sehun ôm lấy đứa em gái ngỗ ngáo kia. Bao nhiêu lâu rồi anh không nghe được giọng nói này, bao lâu rồi vẫn chưa được đùa giỡn, dẫn cô đi chơi.

_ Sehun, anh mở đèn lên đi. Sao trời tối thế này lại tắt đèn vậy?

Cô mỉm cười nói. Nụ cười của anh chợt tắt đi, tay đẩy cô ra mà nhìn cô, 1 tay quơ quơ phía trước sau đó lại nhìn xung quanh. Cửa sổ mở, ánh mặt trời chiếu sáng. Vậy là lời của bác sĩ thành sự thật rồi sao? Ông trời không lấy đi trí nhớ của cô, nhưng lại lấy đi đôi mắt. Sắp tới lại còn cho cô phải đối mặt với căn bệnh kia. Có cần phải bất công như vậy không chứ.

_ Sehun anh có nghe em nói không? - thấy không có sự trả lời cô hỏi lại.

_ Se Young... em phải nghe những gì anh nói. Nghe thật kỹ, được chứ? - Sehun cuối mặt ngang bằng cô nói, giọng điệu đầy yêu thương.

_ Được chứ! Nhưng phải bật đèn lên rồi em mới thấy anh để nói được chứ!

_ Oh Se Young em bị mù rồi! Mất đi thị giác rồi và em đang có một cục u ở não. Bác sĩ sẽ tiến hành lấy ra sớm nhất nhưng điều đáng lo là sức khỏe của em có thể không chịu được cuộc phẫu thuật này.

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ